Chương 2: Đứa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơ hồ trong suy nghĩ của chính mình thì giọng nói của Minh Huy đã đưa tôi về thực tại.

-Này suy nghĩ gì đấy?

-Có.. có đâu

-Ể mà từ từ
Tôi chợt nhớ ra lúc nãy tôi đã xích vào để cậu ta ngồi khi cô vào.

-Lúc nãy tôi có xích vô cho cậu ngồi đấy

-Thì?

-Tránh ra chỗ khác, trả lại chỗ cho tôi chứ sao

-Không

-Ngang ngược

-Thôi được, tôi vào trong cậu ra ngoài. Dù sao thì nhường chỗ cho một tiểu thư như cậu cũng là vinh hạnh của tôi

Ôi kinh tởm, tôi nghe mà da gà nổi hết cả lên.

-Thôi cậu ngồi im đi

Bỗng nhiên có cô bạn từ bàn đầu đi xuống chỗ tôi.

-Muối, phải cậu không?

Thật trùng hợp đó là Kiều Trâm, cô hàng xóm kế nhà tôi.

-Là cậu hả, may thật tớ còn tưởng trong lớp này tớ không quen ai

-Sao sáng nay tớ lại không thấy cậu nhỉ?

-Chắc có thể là do cậu đi sớm đấy, lúc tớ tới là sắp vào lớp rồi

-Ôi thôi chung lớp với cậu là tớ biết tớ học giỏi rồi

-Ghê thế cơ

-Mà thôi tớ đi trước nhá, Hoàng đợi tớ ở ngoài rồi

-Ừm

Kiều Trâm đi rồi mới thấy, tôi dường như chẳng có bạn bè gì cả, quá lắm thì nói chuyện mấy câu rồi lại mất tăm.

Có lẽ sẽ có vài người thắc mắc vì sao tôi lại nói chuyện với người lạ dễ dàng như vậy trong khi mọi người nghĩ tôi nhút nhát đúng không. Thật ra tôi không hề trầm tính, chỉ là vì tôi ít khi đi chơi như bao đứa trẻ khác nên họ mới có suy nghĩ đó thôi.

Còn về vì sao tôi lại tên Muối. Đó là tên ở nhà của tôi và vì sao Kiều Trâm lại biết thì là hàng xóm nên thường hay qua nhà nhau chơi, nên cô ấy mới biết cái tên này.

Còn Kiều Trâm, cô ấy thuộc kiểu trâm anh thế phiệt. Tiền tài, nhan sắc cô ấy đều có đủ. Tôi không biết rõ về gia đình cô ấy nhưng nghe nói ba cô ấy là giám đốc của bệnh viện, mẹ thì bán vàng. Cô ấy từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa rồi.

***
Tan học, tôi uể oải dọn dẹp cặp sách ra về. Tôi cố gắng đi chậm hết mức có thể để không trở về ngôi nhà ấy.

Đứng trước nhà, tôi chần chừ liệu có nên vào hay không. Sau cùng tôi cũng dứt khoát bước vào. Căn nhà to 3 tầng vẫn lạnh lẽo và cô độc như mọi ngày. Chẳng biết từ khi nào nhà là nơi tôi chẳng muốn về nữa.

-Muối về rồi đấy à, vào ăn đi

Tiếng mẹ vang lớn trong phòng bếp, căn nhà tối chỉ có ánh đèn hiu hiu khiến không khí âm u hơn hẳn. Nhưng khoan đã, bình thường mẹ đâu có về giờ này đâu nhỉ. Toàn là 2, 3 giờ sáng bà ấy mới về mà.

Tôi thấy đồ ăn đã bưng ra đầy đủ, mẹ cũng đã ngồi sẵn, có lẽ chỉ chờ mỗi tôi về.

Ngồi xuống bàn, chưa kịp đụng đũa thì mẹ lên tiếng.

-Có phải con chỉ đứng hạng 2 trong khối thôi đúng không?

Chuyện gì vậy, đó giờ bà ấy có bao giờ quan tâm đến chuyện học của tôi đâu, sao bây giờ lại hỏi tôi.

-Vì sao lại như vậy, mẹ nghĩ cứ nghĩ từ khi mẹ ly hôn thì con luôn đâm đầu vào việc học mà. Tại sao chỉ đứng hạng 2, đó giờ luôn đứng hạng 1 mà.

Thế hóa ra mẹ vẫn luôn theo dõi việc học của tôi, có lẽ bà ấy đã kì vọng vào tôi quá nhiều rồi.

Tôi vẫn im lặng ngồi đó, vì tôi hiểu tính mẹ, nếu bà đang nói mà có ai nói vào thì chắc chắn bà ấy sẽ bực bội hơn. Mà với câu hỏi bất thình lình trước mặt, tôi có thể nói gì?

-Con không thấy xấu hổ à? Đó giờ luôn đứng hạng 1 mà bây giờ lại rớt xuống hạng 2, ai là người đứng hạng 1 chứ. Con có biết đứa em cùng cha khác mẹ của con luôn đứng hạng 1 không? Tại sao con không cố gắng?

Mẹ vừa nói vừa quát lớn

-Mẹ đi gặp ba sao?

Tôi bất giác thốt lên câu nói đó khi nghe đến việc tôi có một đứa em.

-Mày không có quyền lên tiếng khi tao đang nói.

Tôi buông đũa cầm cặp, đi thẳng lên lầu. Câu cuối cùng tôi nghe được là giọng nói mất bình tĩnh của mẹ.

-Tao thà không đẻ ra mày thì hơn, tại mày, tại ba con mày mà tao mất cả thanh xuân của mình!

Chốt cửa lại, tôi ngồi xuống giường với đống tiêu cực. Tôi nên làm gì? Tại sao người có tội luôn là tôi? Rốt cuộc tôi làm sai điều gì?

Tôi từng nghe trong cuộc cãi vã của họ, sự có mặt của tôi chỉ là tình một đêm. Vì muốn tôi có gia đình đầy đủ nên mới kết hôn. Lúc mang thai tôi mẹ cũng từng uống thuốc phá thai nhưng không thành.

Vậy nên mục tiêu của tôi bây giờ là sống. Nhất định phải sống. Không những thế phải sống thật hạnh phúc! Cũng chẳng biết đó có phải mục tiêu không, nhưng hiện giờ dường như tôi chưa làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro