CHAP 1 : HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó, Tôi_ Vỹ Ái Thanh mới 10 tuổi. Lúc đó, không một ai lên tiếng chê trách tôi vì bất cứ điều gì. Tôi biết, đó chỉ là một màn kịch hoàn hảo được dựng lên bởi những con người muốn khối tài sản của gia đình tôi mà thôi! Một lời nói dối ngọt ngào nhưng cũng có phần đắng như socola vậy. Đó là điều làm tôi ghét socola. Và, chính con người đó, con người mà tôi tin tưởng hơn cả bố mẹ.... Con người đó cũng đã phản bội tôi. Tất cả mọi người đều nói rằng: "Cậu ta chỉ đang lừa dối con mà thôi! Con người xảo trá đó không xứng để con tin tưởng đâu!". Tôi biết chứ! Nhưng tôi thường đáp trả mọi người bằng một câu nói: "Không thể có chuyện đó đâu !"Cho đến ngày hôm ấy, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện đó:

"Mày đã làm quen với con bé chưa?"_ Bố cậu ấy hỏi

"Dạ, thưa cha, rồi ạ, đó là một con bé rất ngốc! Nên con nói gì cậu ta đều nghe hết ạ!"_ Cậu ta lên tiếng trả lời cha cậu ấy .

" Tốt, cứ thế mà phát huy! Món nợ nhà ta có trả được hay không là dựa vào con đó!"_Bố cậu ta nói với giọng hài lòng.

Rồi, ông ta bật cười rất to. Nhưng, tôi thấy đó là một nụ cười ghê tởm! Thật đáng khinh! Tôi khinh bỉ nó! Tôi hận nó! Nhưng...Có trách thì cũng cứ trách là do tôi đã quá thơ ngây để cho họ lợi dụng mà thôi! Hóa ra, ngay từ lúc mới bắt đầu, họ đã có kế hoạch sẵn...và, tôi cũng chỉ là một con rối trong vở kich của họ mà thôi! Tôi bật cười chua chát. Đau lắm! Không ngờ nó lại đau thế này! Thật đau đớn. Tôi đã khóc thật nhiều. Không một ai quan tâm tôi thật sự cả. Nhưng không sao! Tôi vẫn còn người ông nội đáng kính đang chờ mong tôi ở nhà kia mà! Tôi thương ông lắm ! Từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ, ông luôn là người chỉ dạy tôi những điều hay lẽ phải, là người luôn nhắc nhở mỗi khi tôi làm sai. Ông cũng là người mà tôi tin tưởng và kính trọng nhất trong gia đình. Nhưng,...cuộc đời thật trớ trêu làm sao!

"Tiểu Thanh à, ông nội...ông nội con ... mất ...mất rồi !" Mẹ tôi vừa nói vừa nói vừa khóc nức lên!

"Ể, sao...sao ạ? Mẹ...mẹ đang đùa con đúng không?Sao chứ? Đúng là ông nội bị bệnh tim đã nhiều năm rồi nhưng hồi sáng nay ông vẫn vui vẻ nói chuyện với con mà!" Tôi đang cố chối bỏ sự thật. Tôi lay vai mẹ và đòi câu trả lời từ bà

"...Nè mẹ, mẹ đừng đùa con như thế nữa mà! Mẹ đang làm con sợ đó mẹ à! Mẹ hãy mau nói điều gì đi chứ!". Tôi biết, ngay khi cả đùa , bà cũng không bao giờ đùa như vậy với tôi. Nhưng... tôi vẫn đang mong chờ câu trả lời của mẹ, rằng đó chỉ là một lời nói dối do mọi người trong nhà cùng tạo nên để trêu tôi mà thôi. Vai tôi đang run lên vì sợ. Tôi sợ rằng ông cũng sẽ bỏ rơi tôi như cậu bé đó.

" Mẹ...Mẹ xin lỗi con..."_ Câu nói đó của mẹ đã làm tôi thật sự rơi vào sự hoảng sự tột cùng.

Tôi chạy lên phòng của ông nội. Chạy nhanh hết mức có thể và vẫn nuôi hy vọng rằng ộng đang ngồi bên bệ cửa sổ. Khuôn mặt đôn hậu vẫn luôn nở nụ cười như ông vẫn thường làm khi chờ tôi về. Và, tại đây, một cụ già đang chùm tấm vải trắng lên mình. Mắt ông cụ đó cứ đóng lại như nó chưa từng mở ra. Đó chính là ông nội tôi. Thật rồi, trong mắt tôi, có vài giọt nước có vị mặn đang chảy ra khỏi mắt tôi. Càng ngày, nó càng nhiều lên thì phải.

Tại sao vậy chứ? Tại sao mọi chuyện xấu dường như cứ đổ ập lại vào một lúc vậy? Giờ đây, tôi không hề nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng ù ù của gió ngoài của sổ mặc dù ở ngoài trời vẫn trong xanh đến lạ thường. Ông trời dường như cũng đã bỏ rơi tôi mất rồi! Tất cả những suy nghĩ đó đột nhiên xuất hiện lên trong đầu tôi. Tôi bình thản đi lên phòng mình và khóa cửa lại. Căn phòng đó là kỷ niệm cuối cùng của tôi với ông. Vì thế, tôi có thể bộc lộ cảm xúc của mình trong gian phòng này. Tôi đã khóc thật nhiều, nhiều đến mức không còn giọt nước mắt nào có thể rơi xuống nữa. Trong mấy ngày đám tang ông nội diễn ra, tôi đã tự khép mình lại. Tôi hứa, nhất định, sẽ không còn người nào có thể mở cửa trái tim của tôi nữa. Và đó chính là cách mà vỏ bọc của tôi hình thành nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro