CHAP 2: HỒI ỨC ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, trong khu vườn, có một thiên thần đi lạc đang say giấc nồng trên chiếc xích đu  của nhà tôi. Thiên thần này có một khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, hồng hào làm người ta muốn cắn một miếng. Hàng lông mi đen dài thanh tú. Đôi môi chúm chím mọng nước sắc hồng đào cùng với chiếc mũi nhỏ xinh khiến người ta cứ ngỡ là một con búp bê tinh xảo nhất. Đã thế lại còn kết hợp với mái tóc nâu hơi xoăn bồng bềnh lên nữa chứ!   Trông cô ấy cứ như là một tạo hóa hoàn hảo của trời đất vậy. Tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó. Tôi tiến lại gần cô bé đó thì thấy thứ gì đó chảy ra từ miệng cô ấy. Tôi bật cười. Nụ cười đó đủ để người cách xa 50m nghe thấy một cách rõ ràng.

-" Này, đồ lùn, cậu cười gì hả? Không cho cậu cười, nín ngay cho tôi!"Cô bé đó mắng tôi.

Điều đó không  làm tôi giận mấy. Điều làm tôi giận là cái câu đầu tiên mà cổ nói: " đồ lùn "

-" Này này cô bé, cô có cao hơn tôi là bao đâu hả? Chỉ có cao hơn cái đầu thôi mà! Đừng có tinh tướng nghe chưa! Mai sau này tôi sẽ cao hơn cậu cho mà coi! Đợi đó! Đừng có gọi tôi là  lùn! Đồ con heo! Chỉ có con heo mới hay ngủ thôi! Blè" Tôi phản kháng lại cô bé đó cộng thêm cả cái điệu lè lười đó nữa.

-"Cậu nói đủ chưa hả?Điếc hết cả tai tôi rồi! Đồ Lùn, Đồ Lùn , Đồ Lùn,.... Tôi cứ thích nói đó thì sao hả? Blè! Trả cho cậu đó! ĐỒ LÙN!"

- " Cô nói cái gì hả? Đồ heo mê ngủ!"

...

Và, cuộc chiến của bọn tôi xảy ra.

-" Cô chủ, ông chủ đang đợi cô trong phòng ăn cùng với chủ tịch Vương ạ, mời cô nhanh chóng đi vào nhà!" Ông quản gia của nhà cô bé đó đi ra và thông báo với cô bé.

Ơ, đó có phải là Vỹ Ái Thanh? Con gái chủ tịch Vỹ Uyển Thi không nhỉ? Nghe nói cô bé đó mất bố từ khi vẫn còn trong bụng mẹ. Thật đáng thương cho cô bé đó.

-" Cậu Vương, cậu cũng hãy vào trong nhà đi, mọi người đang đợi cậu đó." Vị quản gia của nhà cô ấy lên tiếng nhắc nhở tôi, đồng thời cắt đứt cả dòng suy nghĩ của tôi nữa.

-" À, cảm ơn ông đã nhắc nhở." Tôi đáp lại ông quản gia.

-" Cậu Vương? Cậu là Vương Hải Ngạo hả? Con trai của tên chủ tịch Vương Thánh Nghị đáng ghét đó à? Cái tên chủ tịch suốt ngày đi theo mẹ tôi nịnh nọt á hả? Trông cũng không đến nỗi nào. Chẳng qua là cũng chỉ đứng nhất Đông Nam Á thôi mà! Có gì to tát cơ chứ?"Cô bé đó nói với giọng mang chút giễu cợt.

-" Đúng đúng, nhà tôi sao bằng nhà cô được cơ chứ? Cô Vỹ Ái Thanh đáng yêu của tôi à!" Tôi đáp lại cô bé.

-" Thôi, thôi được rồi! Đi vào nhà!" Cô bé đó đỏ mặt nói.

Mà, hình như tôi còn nghe thấy cô ấy nói là" Ai là Vỹ Ái Thanh đáng yêu của cậu cơ chứ? Vô Duyên!" Thật đáng yêu mà!

Từ sau ngày hôm đó, tôi và cô ấy đã thân hẳn lên.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi và Ái Thanh đang cùng nhau chơi trốn tìm. Và Ái Thanh thua, dĩ nhiên cô ấy phải đi tìm tôi rồi!

-" Hải Ngạo thân mến à, cậu đang ở đâu vậy nhỉ? Mau ra đây nào!" Đó, mỗi lần khi thua cô ấy đều giở cái giọng đáng yêu này ra, bảo sao tôi suốt ngày thau cô ấy chứ? Nhưng, đang định đi ra ngoài, tôi lại nghe thấy tiếng của cô ấy:

-" Hải Ngạo à, tớ biết là cậu nhất định sẽ ra mà! Yêu cậu nhất luôn á!"

Ơ, tôi đang ở đây cơ mà, vậy cái người đang trò chuyện cùng với cô ấy là ai? Tôi ló đầu ra nhìn, hóa ra là anh trai tôi. Trong lòng tôi bỗng bị thắt vào, đau quá! Anh trai tôi mới là Vương Hải Ngạo, còn tôi là Vương Hạ Nhật. Đó là người anh em sinh đôi với tôi. Phải chăng vì chơi quá vui nên tôi đã quên rằng tôi chỉ là cái bóng của anh tôi mà thôi. Từ lúc mới lọt lòng, mọi người xung quanh đều yêu quý anh trai tôi hơn tôi. Có phải vì anh là con trưởng hay không? Đã luôn thiên vị như vậy rồi. Thật đáng buồn! Vì anh tôi đã về nhà, nên có lẽ là nhiệm vụ đóng giả của tôi đã hết. Vậy, từ giờ tôi sẽ không được gặp cô bé đó nữa hay sao? Vậy, có lẽ duyên phận chúng ta chỉ đến đây thôi Ái Thanh. Cảm ơn cậu vì những ngày qua. Tạm biệt! Tạm biệt...mối tình đầu của tôi!

Hôm đó, cũng là một ngày đẹp trời.  Tôi được bố gọi đến văn phòng làm việc. Chẳng biết có việc gì nữa đây.Mong sao hôm nay mọi chuyện đều tốt lành. Nhưng..., đi được nửa đường, tôi thấy một cô bé ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu. Trông thật là quen. Đúng rồi, đó là Ái Thanh mà, sao cô ấy lại ở đây cơ chứ? Tôi lại gần cô ấy

-" Ái Thanh, sao em lại ngồi đây vậy? Sao không vào nhà?" Tôi ân cần hỏi han cô ấy. Nhưng đáp lại tôi, chỉ là một cái tát thật mạnh và thêm đôi mắt căm phẫn nữa.

-" Đồ khốn nạn, hóa ra bao lâu nay tôi đã bị các người lừa dối hết rồi, toàn một lũ cặn bã với nhau hết cả! Đồ khốn! Thật sai lầm khi đặt niềm tin ở anh!"Cô tức giận nói.

Tôi không hiểu cô ấy đang nói cái gì, nhưng, những lời lẽ đó cũng đủ để làm tim tôi rỉ máu. Thật tàn nhẫn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro