CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Thông báo chuyến bay mã hiệu **** từ Anh đến VIệt Nam sắp sửa hạ cánh. Đề nghị quý khách thắt dây an toàn và kiểm tra lại tư trang. * ( cái này là bịa )

Tại sân bay Nội Bài.

" Tiểu thư, xin mời cô lên xe "_ Một chiếc xe lamborghini đậu  ngay trước cửa sân bay khi cô vừa bước ra.

"Xin chào. Phải chăng ông là quản gia Kim?" Ái Thanh hỏi vì khi vẫn còn ở Anh thì mẹ đã nói cho cô về người đàn ông này.

"Vâng, Thật vinh hạnh cho tôi khi tiểu thư còn nhớ tôi. Mời tiểu thư lên xe."Ông nở nụ cười tươi nói.

" Ông không cần xưng hô như vậy đâu, cứ gọi cháu là Ái Thanh là được rồi!" Ái Thanh cười nói.

" Vâng."_ Quản gia Kim nói.

*Trên xe*

" Đã lâu lắm rồi kể từ khi cháu về đây nhỉ!"

"À, vâng"

"Đã đến nơi rồi, Ái Thanh "

" Vâng, cảm ơn ông nhiều, bây giờ ông cứ đi nghỉ đi ạ, hành lý cháu sẽ tự mang vào."

'Bước xuống xe là cả một thế giới xa lạ. Chẳng nhẽ, ngày nhỏ, mình đã từng sống ở đây sao? Nhưng cảm giác y như ngôi nhà bên Anh vậy. Nơi đó chẳng hề có chỗ cho mình. Ông nội thật là đã từng ở đây sao? Sao chẳng hề có chút thân thuộc nào vậy?Khác xa với tưởng tượng của mình'_Ái Thanh thầm nghĩ.

Cô đi dạo xung quanh ngôi nhà để tham quan đồng thời có mong muốn tìm lại cái cảm giác ấm áp của gia đình. Bất giác, cô dừng chân khi nhìn thấy ngôi vườn nhỏ ở sau nhà. Cô có cảm giác thật là thân quen và ấn tượng về nó. Nhưng ngược lại cũng có chút lạ lẫm. Trông nó, trong đầu cô chợt hiện lên hình bóng của một cậu bé nào đó, nhưng lại không thấy rõ mặt.

" Tiểu thư, mời cô vào ăn cơm tối ạ."_ Một người hầu nói.

" Cảm ơn, nhưng trên máy bay tôi đã ăn bừa tối rồi."

Vì cô ngồi máy bay hạng sang nên có được phục vụ bữa tối ( cái này không biết có đúng hay không nhưng nói chung là bịa )

"Vâng"_ Cô hầu lễ phép nói.

Và, cô bắt đầu đi lên phòng mình. Sắp xếp lại đồ đạc và lên giường đi ngủ.

*Sáng hôm sau lúc 8h*

" Ái Thanh, để ông đưa cháu đến trường nhé!"_Ông quản gia nói.

"Dạ, thôi , cháu tự đi được rồi ạ!"

" Được thôi, nhưng cháu đâu có biết đường đến trường, để ông đưa cháu đi một buổi."

" Thôi ạ , có gì thì cháu sẽ hỏi người đi đường ,dù sao cháu cũng từng ở đây mà, ông an tâm. Mà, ông tranh thủ hôm nay nghỉ ngơi đi. Trên mặt ông xuất hiện nhiều nếp nhăn quá rồi đó. Ông cũng phải biết tự chăm sóc bản thân chứ! ". Thật ra thì cô cũng chỉ muốn đi ngắm cảnh nên mới kiếm lí do như vậy thôi. 

" Haha, nếu cháu đã có thành ý như vậy thì ông già này cũng xin nhận vậy, cháu đi nhớ cẩn thận nhé! Đường xá ở đây không giống ở Anh đâu!"_ Quản gia Kim nói.

"Vâng, cảm ơn ông đã nhắc nhở cháu ạ!"_Nói rồi cô đi ra khỏi cổng . Khí hậu hôm nay thật mát mẻ , bầu trời trong xanh . Cảnh vật như chào đón cô ,vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh , Ái Thanh quên mất việc đến trường . Cô đi lung tung dựa theo quán tính. Cũng may là trường gần đó , cô chạy đến cổng trường . Mọi thứ thật  khác lạ vs cô 

" Thật ko giống vs trường ở Anh . Ở đây thật yên bình . " Ái Thanh cảm thán thốt lên một tiếng.

Đang nhìn quanh thì một người phụ nữ đến gần cô.

"Em học lớp nào, năm mấy hả? Sao lại ở đây? Trốn học hả? Được rồi, theo tôi về lớp nào! Mau nói tên lớp của em cho tôi!"

Ái Thanh sững sờ, không hiểu gì.

"Em...em..."Ái Thanh ấp úng.

"Á à, em không nói đúng không? Mau theo tôi lên phòng hiệu trưởng!"

Nói rồi cô giáo kéo cô lên phòng hiệu trưởng mà không cho cô nói thêm lời nào.

*Cốc cốc*

" Vào đi" _ Tiếng ông hiệu trưởng ôn tồn nói.

" Thầy hiệu trưởng, có một em học sinh trốn học, còn không mặc đồng phục nữa chứ!"

'Aizz, lại mấy cái vụ này! Chuyện bé tí cỏn con thế kia thôi mà cũng không tự giải quyết được, lần nào cũng là tìm cái lão già này giải quuyết!'_ Suy nghĩ của ông hiệu trưởng

"Ừ, nói đi, em là ai?"

"Dạ, em tên là là Vỹ Ái Thanh ạ." _ Lúc này Ái Thanh mới lên tiếng trả lời.

"Hả?"_ Lúc này thầy hiệu trưởng mới ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu ở trên bàn.

" À, hóa ra cháu là Ái Thanh hả? Cháu cưng của ông già khó tính đó! Đã lớn thế này rồi cơ à? Nhớ lúc trước cháu tròn tròn mập mập trông mới yêu làm sao. Thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy mà cháu đã trở thành một cô thiếu nữ rồi! Hôm nay cháu đến đây làm đơn nhập học đúng không?"

"Dạ, vâng. Sao ông biết vậy?"_ Ái Thanh ngạc nhiên trả lời.

" Trước khi cháu về đây thì mẹ cháu đã gọi điện nhờ ta làm thủ tục cho cháu êm xuôi cả rồi!Bây giờ chie còn nốt bộ đồng phục mà thôi! Trong tối nay sẽ có người gửi cho cháu."

"Thì ra là vậy, cháu cảm ơn ông"_ Ái Thanh lễ phép trả lời.

"Không có gì. Được giúp đỡ cháu là ông vui rồi , không cần cảm ơn. À mà nếu cháu là cháu của ông già đó thì chắc năm nay cháu 16 tuổi rồi nhỉ. Vậy cháu học lớp 10A3 nhé! Mai cháu có thể đi học được rồi."

" Vâng, cháu cảm ơn ông ạ!"

"À, nếu có thể thì thi thoảng cháu hãy đến đây chơi với ông nhé! Tên ông là Vương Nhật Thiên."

" Vâng!"

Một lần nữa, cô lại bắt đầu đi tham quan trường mới của mình. Đây sẽ là khởi đầu mới cho cuộc sống sau này của cô. Mọi thứ bây giờ mới bắt đầu sang chương mới. Vòng quay số mệnh chuẩn bị lăn bánh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro