Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học, Ái Thanh bỗng thở dài khi nghĩ đến cuộc trò chuyện sáng nay.

* Hồi Tưởng*

" Ái Thanh à, cháu ở bên Anh đã có người yêu chưa?"_ Ông quản gia Kim hỏi.

Ái Thanh đang dùng bữa sáng bỗng suýt bị sặc vì lời nói của ông quản gia. Mặc dù trong lòng đang bối rối nhưng cô ấy vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài điềm tĩnh mà trả lời:

" Dạ, ông hỏi bất ngờ quá,.... cháu... vẫn chưa có đối tượng để yêu nên là...."_ Ái Thanh hơi ngượng ngùng đáp.

", vậy, ông có thể giới thiệu cháu trai của ông cho cháu không? Nó là một người tốt đấy."_ Ông nói.

"Vâng, cảm ơn ông nhưng ...để cháu xem xét đã ạ!" Cô lễ phép nói.

* Kết Thúc Hồi Tưởng*

Thật là xấu hổ chết đi được mà! Trong lòng Ái Thanh thầm nghĩ. Và, cô cứ giữ cho mình cái suy nghĩ ấy mà đi không để ý.

Bỗng, mặt cô đen lại một mảng. Tại sao ư? Tại vì tự nhiên đâu ra mấy giọt máu lại dính vào mặt cô ( vì chị í ưa sạch sẽ ). Cô liếc con ngươi đen ngầu vào một con hẻm nhỏ. Ở đó, có một chàng thanh niên tay dính đầy máu lẫn khuôn mặt. Quần áo xộc xệch. Bên cạnh chàng thanh niên đó là mấy tên du côn. Có vẻ như ở đây đang diễn ra một cuộc ẩu đả diễn ra.

Cô cũng từ từ bước vào cuộc chiến đó. Mọi người bất ngờ khi một bóng hình nhỏ xinh đang tiến vào cuộc chiến mà có thể gọi là khá tàn bạo này.

" Ể, cô em vào đây góp vui cùng bọn anh hả? Nhưng ở đây không có phần cho cô em đâu, đi đi!"_ Một tên du côn lại gần, giọng mang theo cợt nhả vuốt má cô và nói.

Mặt cô lại càng đen hơn.

" Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu đó của ngươi ra khỏi mặt ta trước khi ta nổi giận." Cô nói với giọng uy hiếp nhưng lại mang khí chất vương giả của cô lại xuất hiện. Cứ y như rằng mỗi khi cô tức giận là cái tính này của cô lại xuất hiện.

"Rồi rồi, tùy cô em thôi. Nhưng anh khuyên cô em chạy đi tốt hơn là ở đây đó." Tên đó lại vuốt má cô một cái nữa rồi nói với giọng đùa giỡn.

"Á á... Đau ... Đau quá! Bỏ ra! Cô bị điên hả?!" Tên đó vừa đau đớn vừa kêu la lên. Sau những lời nói của hắn thì cô ngay tức thì đã vẵn bẻ cổ tay của hắn. Hình như ở trong con hẻm này lại sắp sửa có trận đẫm máu xảy ra.
Trong suốt thời gian này, cô đã 'trừng trị' bọn côn đồ kia thật thích đáng vì cái tội làm dơ người cô.( chị này hơi ác)

Trong cả quá trình đó, mặt cô không hề hiện lên một tia sáng nào cả. Đôi mắt chỉ hiện lên những tia máu tàn bạo. 

Ấy vậy mà cái chàng thanh niên kia từ lúc cô bước vào tới giờ cứ đứng yên một chỗ. Có lẽ là do quá bất ngờ. Tự nhiên đâu ra một cô gái xông vào, thậm chí còn chiếm hết cả cuộc vui của cậu. Nhưng, bây giờ cậu cứ đứng một chỗ như trời chồng. Không nhích chân nửa bước.

Cho đến khi cô sắp sửa đi thì cậu lên tiếng:

" Tên cô là gì?"

" Liên quan đến anh ư?".Cô nói với giọng bực bội.

Chẳng may vừa nãy trong lúc trừng trị bọn côn đồ kia, trên người cô lại có thêm vài vết bẩn bám vào. Điều đó khiến cô ngay khi vừa xả giận xong lại tiếp tục bực bội. Không biết hôm nay là cái vận gì mà xui thế không biết. Trong đầu Ái Thanh bỗng xuất hiện ý nghĩ đó.

Cậu nhếch mép cười. Đây là cô gái đầu tiên không chú ý đến cậu ngay khi nhìn thấy. Đã vậy lại còn trả lời cậu bằng cái giọng bực bội kia nữa. Mà, tất cả các điều trên đều là do cái con bé quê mùa đó gây ra.

Cô gái đó đã rời khỏi nơi này. Giờ chỉ còn cậu cùng với những tên côn đồ máu me be bét la liệt nằm dưới đất kia. Cậu cũng lấy cặp và đi đến trường. Bình thường thì giờ này cậu đang phóng chiếc xe phân khối lớn yêu quý của mình đi đến các quán bar rồi. Nhưng, điều đáng ngạc nhiên là bây giờ cậu đang cắp cặp đến trường học. Đó là vì cậu nhìn thấy đồng phục trường Rs ở trên người cô. Mà, điều trùng hợp là cậu cũng là học sinh ở trường đó.

Điều này làm cậu cảm thấy cuộc sống sau này có vẻ sẽ vui vẻ hơn chút ít. Bỗng, cậu có ý nghĩ rằng sẽ chinh phục cô gái kia. Rồi, cậu sẽ ruồng bỏ cô ta. Sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi nếu cô ta phải khóc lóc van xin cậu dừng rời bỏ cô ta. Nhưng, cho dù điều đó có xảy ra thật đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ không bao giờ để ý. Tại vì cậu luôn thích những khuôn mặt đầy nước mắt kia của những cô gái. 

Cậu sẽ không bao giờ để ý đến cô ta. Chỉ mặc cho bọn họ van xin khóc lóc mà thôi. Tại vì,... cậu sẽ luôn và chỉ luôn hướng về cô gái đó thôi... Người mà cậu yêu nhất_ Người đã nắm. giữ trái tim cậu ❣ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro