Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mong mọi thứ đều suôn sẻ như ý muốn.

Hôm nay, cô khoác trên người bộ đồng phục trường Rs trông chuẩn một học sinh gương mẫu. Đôi mắt to tròn, vàng sóng sánh như mật ong của cô đã bị che khuất bởi đôi kính áp tròng. Thay vào đó là một đôi mắt đen và sâu hoắm. Người khác khi vừa nhìn vào sẽ có cảm giác như hố địa ngục vậy. À, còn mái tóc đen dài pha hơi xanh lam bồng bềnh tựa như như những con sóng bập bềnh đã bị tóm gọn vào 2 bím tóc buộc ngang vai. Chuẩn học sinh gương mẫu.

Bộ đồng phục thì rất đẹp ấy chứ! Bộ váy liền thân màu trắng kết hợp với cái cà vạt màu đen tô điểm cho bộ váy. Trên cổ áo có những vạt kẻ màu trắng đính mấy cái cúc áo bằng vàng. Phía dưới cổ áo còn có cả những viền ren đen tinh xảo do những người thợ thủ công dày dặn kinh nghiệm nhất. Dưới chân váy dài tầm ngang đầu gối cũng được trang trí bởi những viền ren màu vàng cực nhỏ. Chân váy hơi phồng còn được thêm vào một chiếc huy hiệu trường nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng. Vì hôm nay là ngày khai giảng nên cô còn mặc thêm cái ái khoác dài đến eo. Chiếc áo khoác này có màu đen tuyền còn có một đường kẻ màu vàng tinh tế. Trên cổ áo có đính thêm cái huy hiệu trường Rs. Bộ đồng phục này thật là đẹp và tinh xảo quá mức mong đợi rồi. Ái Thanh thầm nghĩ trong đầu.( không phải váy xuông đâu các độc giả à, trên nó bó vô nhưng phía dưới thì phồng phồng lên chút nha)

Đáng lẽ ra là tâm trạng hôm nay của cô phải cực kì vui vẻ chứ nhỉ! Vậy mà ở đâu ra mấy cái thứ xui xẻo không đâu thôi! ( ai k nhớ yêu cầu đọc lại chap4)

Đi đến trường với tâm trạng bực bội đã gây ấn tượng xấu cho Ái Thanh.

" Nhìn kìa, ai vừa vô trường mà cứ giả vờ như mấy đứa học sinh gương mẫu lắm í! Thấy mà ghét!"

" Đã xấu lại còn nhà quê thấy mồ!"

" Một bạn học sinh 'gương mẫu' nữa à?"

" Trông mà thấy ớn!"

" Nhìn mặt cô ta mà muốn nôn quá!"

....

Và hàng loạt những tiếng nói xấu, châm chọc được thoát ra từ cổ họng của những học sinh danh giá ở đây. Còn chưa kể là những ánh mắt mang tính chất 'thiện cảm' kia nữa.

Nhưng, cô không hề có phản ứng gì khi bọn họ đang nói và tặng cho cô những ánh mắt như thế nào cả. Đơn giản thôi, vì cô đang vội đi có việc quan trọng mà! ( Việc vscn cho sạch sẽ í)

Quả không hổ danh là trường quý tộc. Khu gì cũng có hết. Mà khu nào cũng đều rất tiện nghi nữa. Một ví dụ cụ thể là cái phòng thay đồ ở đây.( Nói là thay đồ chứ nó còn có cả tắm rửa nữa á)

Sàn nhà bóng loáng không vương vấn bất kì vết bụi bẩn nào. Từng phòng tắm cực kì xa hoa. Vòi hoa sen được làm từ vàng và được trang trí xung quanh bằng bạc. Cục xà bông mùi hương chanh thảo nhè nhẹ. Dầu gội đầu cũng vương vẫn mùi chanh thảo. Cái khăn tắm mềm mềm lại còn rất dễ chịu. Cô cực kì hài lòng khi bước chân vào đây.

 Vì là đi tắm nên cô đã cởi bỏ đôi kính áp tròng kia ra. Giờ đây, cô đã trở về với bộ dạng xinh đẹp mà lạnh giá vốn có của mình. Cô đeo kính áp tròng vì không muốn nổi bật trước đám đông. Cô thắt bím vì cảm thấy thật vướng víu. Chỉ cần mọi người nhìn kĩ chút nữa thôi là có thể phát hiện ra vẻ đẹp trời sinh của cô. Vậy mà, do sỡ hãi đôi mắt đen như quỷ Satan của cô mà mọi người không dám nhìn cô vượt quá 2 giây. Thật đáng tiếc.

Cùng lúc, ở sân trường đang náo loạn lên vì một cậu hotboy. Vâng, đó chính là Vương  Hạ Nhật. Cậu ta rất điển trai nhưng vẫn còn vài giọt máu vương trên quần áo cậu thể hiện vừa rồi cậu đã trải qua một cuộc chiến. Nhưng chuyện này nếu ai học ở trường Rs đều biết rõ nhưng không dám mở miệng. Đó là do thế lực đứng sau cậu ta_Gia tộc nhà họ Vương.

Tất cả mọi người đều hướng về phía cậu ta nhưng không dám mở miệng. Chỉ có thể lặng lặng mà nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà thôi.

Cậu đang cố gắng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kiên cường của cô nhưng đáp lại chỉ là con số 0.


Cô bước vào lớp mà không ai để ý.

Chọn chỗ gần cuối lớp cạnh cửa sổ làm địa bàn.

" Xin lỗi, đây là chỗ của mình."_Một giọng nói vang lên.

Cậu ta đang nói với mình ư? Ái Thanh thầm nghĩ nhưng bề ngoài vẫn mặc kệ. Có lẽ là do mình nghĩ nhiều thôi, quan tâm chuyện người khác làm gì?

" Xin lỗi bạn học này..."_ Cậu ta lên tiếng lần thứ 2

Có vẻ là đang nói chuyện với mình thật rồi.

" Chỗ này cậu đã mua ư?"_Cô lên tiếng với giọng lạnh tanh. Cô nhất quyết sẽ không nhường vị trí mà cô đã nhắm từ đầu cho cậu ta.

"Không..."

" Vậy thì cậu có quyền gì mà nói rằng đây là chỗ của cậu?"_Cô hỏi.

Cô gái này thật thú vị. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ.

~Reng reng~

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã vang lên.

"Thôi, cậu ra chỗ mình ngồi đi! Đôi co với cô ta làm gì? Cũng chỉ là một đứa bần hàn mà thôi!_ Một cô gái với giọng chanh chua nói.

" À, được..."_Cậu ta lên tiếng.

" Vậy chúng ta đi thôi!"_ Cô gái kia vui mừng nói.

"Cả lớp về chỗ, cô giáo tới rồi!"_Một người lên tiếng

*Xoạch*

Đó là tiếng cô giáo mở cửa.

Ái Thanh rất ngạc nhiên khi chính bà cô đó lại là giáo viên chủ nhiệm lớp cô học. 

" Xin chào cả lớp, cô tên là Trịnh Mỹ Thi, Là chủ nhiệm lớp năm nay của các em. Theo kết quả phân chia lớp năm trước thì hầu hết các em đầu quen nhau. Năm nay,  lớp chúng ta có thêm một bạn học mới, Vỹ Ái Thanh"_Bà cô đó lúc đầu nói với giọng hứng khởi nhưng càng về sau thì càng nói với giọng buồn chán và khinh thường.

Vừa nhắc cái tên này xong thì cả lớp nhao nhao lên. Đó là phản ứng tự nhiên vì gia tộc nhà họ Vỹ là gia tộc kinh doanh về bất động sản lớn nhất cả nước và cũng xếp trong top10 tập đoàn lớn nhất thế giới cơ mà! Mấy năm gần đây, tập đoàn này còn tham gia vào một số ngành khác như sản xuất bánh kẹo, trò chơi,...Mà bây giờ thì nó cũng đang trong đà phát triển đến mức mọi người phải nói ràng nó không thể phát triển được nữa. Có một lời đồn rằng trong cuối năm nay, Vỹ thị còn thu mua một số tập đoàn khác và chuẩn bị sát nhập vào một số ngành nghề khác.

Nhưng làm sao mà được cơ chứ! Chắc là cô ta chỉ là trùng họ Vỹ mà thôi! Nhìn cô ta thế kia thì chắc chắn không phải là tiểu thư của gia tộc họ Vỹ rồi! Trong lòng mọi người nghĩ thế và lại ổn định vị trí của mình.

Lớp ổn định vị trí và chuẩn bị vào tiết học.

Tiết đầu là tiết Anh_Tiết của bà cô kia.

Tầm mấy phút sau khi vào bài, sắc mặt Ái Thanh bỗng nhợt nhạt hẳn đi, vã mồ hôi, tím môi. Ái Thanh sờ sờ vào trong cặp xách để tìm thứ gì đó nhưng không thấy. Bạn học ngồi sau Ái Thanh thấy thế liền bảo với cô giáo.

"Kinh quá đi, cô ta bị sao vậy?"

" Tởm thật!..."

"Ai đưa cô ta vào phòng y tế đi! Ô nhiễm quá!"

....

Cả lớp lao nhao lên lần nữa. Thấy tình hình này, Vũ Hạo Thiên liền giơ tay xung phong dẫn cô xuống phòng y tế. Dựa theo triệu chứng của cô, thì Hạo Thiên phỏng đoán cô bị hen suyễn. Cần phải có thuốc.

"Cô có mang theo thuốc không? Sao lại để bị như vậy?"

"Tôi...Có...Nhưng...mất rồi" _ Cô nói rất yếu. Chắc là do lúc đánh nhau với bọn người kia, thật xui xẻo! Ái Thanh suy nghĩ.

Hạo Thiên nhanh chóng bế cô xuống phòng  y tế. Có lẽ ở đó sẽ có thuốc. Đúng thật, ở phòng y tế có thuốc. Sau khi uống thuốc xong thì cô đi ngủ một lúc. Giờ đây, cô đã bỏ hoàn toàn vẻ lạnh lùng rồi.

Cô thật là khiến người ta lo lắng! Cũng thật là khiến người khác không khỏi rời mắt. Hạo Thiên Thầm nghĩ và nở nụ cười dịu dàng hiếm có.

Min: Chap sau sẽ kể theo ngôi của Hạo Thiên, có ai hóng không vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro