Chap 6: Vũ Hạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì 2 tác giả của bộ truyện có điều muốn nói: Từ chap này thì bọn mình sẽ gọi Hạo Thiên là cậu còn Hạ Nhật là anh. Vậy nên mọi người đừng thắc mắc nhiều nhé.

--------------------------------------------

Nắng sớm chiếu xuống con đường mà cậu đang đi. Hôm nay là ngày cuộc sống cấp ba của cậu bắt đầu. Hồi hộp có. Mong đợi có. Và, trên hết, cậu mong rằng sẽ có những người bạn tốt, một mối tình cấp ba tươi đẹp.

Có lẽ là do bị chi phối bởi những suy nghĩ đó nên cậu đã đến lớp lúc nào không hay. Và, một khi mở cánh cửa này ra, những con người đang ngồi trong gian phòng này sẽ gắn bó suốt cuộc đời cấp ba này. Trong lớp này, liệu có những người bạn tốt mà mình đã mong đợi hay không? Hay nhiều hơn nữa, liệu nó có bao gồm cả người con gái cậu yêu? Đứng ngoài cửa lớp một hồi lâu, cậu quyết định mở cửa lớp học ra.

Không khí trong căn phòng này thật náo nhiệt a. Chỉ trừ có một chỗ. Đó là chỗ ở gần cửa sổ_Nơi có nhiều ánh sáng nhất. Ở nơi đó, có một người con gái. Đôi mắt đen vô tận như muốn nuốt chửng lấy người nhìn nó vậy. Càng nhìn lâu sẽ càng có cảm giác khiếp sợ như muốn bỏ chạy lập tức vậy. Có vẻ cậu là một người khác thường khi thấy đôi mắt đó mới đẹp làm sao. Bóng đen trong con mắt của cô gái đó không thể nào che khuất nổi những tia sáng bé bỏng, nhỏ nhoi như thể hiện rằng chủ nhân của đôi mắt đó là một người kiên cường, bất khuất trước mọi khó khăn, không bao giờ từ bỏ hy vọng, cho dù chỉ là một tia sáng bé nhỏ nhất. Những tia sáng đó như soi sáng cho người ta khi đang tuyệt vọng giữa màn đêm bao la vô tận vậy. Thật đẹp!

Cậu bước tới chào hỏi cô gái đó, đang kiếm một cái cớ để bắt chuyện, cậu vơ luôn chuyện chỗ ngồi vào. Vì đó là chỗ cậu vẫn thường ngồi khi tới lớp mà. Nói chuyện rồi mới biết, giống y như vẻ bề ngoài của cô ta. Cô ấy khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thật khó gần tựa như muốn cô đọc trong thế giới nhỏ bé của mình vậy.

Một cô gái khác tiến tới và rủ rê cậu ra chỗ cô ta ngồi. Sắp vào lớp rồi với lại có ở đây nói hết ngày với người con gái tự cô độc mình kia thì cũng chẳng thu hoạch được gì. Mà, giành lại chỗ ngồi cũng không phải là mục đích của cậu. Mục đích của cậu là muốn làm quen với cô ấy kìa. Chuyện đó thì cứ từ từ rồi tính. Có vẻ như là muốn làm quan với tảng băng gần cửa sổ kia cũng tốn khá nhiều thời gian đây. HT thầm nghĩ bụng.

Tiết đầu tiên tới rồi, tất cả mọi người chăm chú học bài, vẻ mặt Ái Thanh có vẻ không tốt mấy. (Qua phần giới thiệu cảu cô giáo thì HT đã biết tên của ÁT) Sắc mặt cô ấy ngày càng tệ hơn, kèm theo đso là cả những dấu hiệu của bệnh hen suyễn nữa. Cậu tức tốc bế cô xuống phòng y tế, ở đó sẽ tốt hơn là ở trên lớp. Uống thuốc xong thì cô đã ngủ được một chút. Quãng thời gian Ái Thanh ngủ, cậu ước rằng thời gian đừng bao giờ trôi, hãy chỉ ở đóng băng ở những phát giây ngắn ngủi này mãi mãi thôi. Cậu cảm tưởng như là sẽ chết mất nếu có chuyện gì xảy ra với cô.

Mí mắt cô ấy khẽ lay động, Hạo Thiên ngay tức khắc chỉnh lại bộ dáng của mình, không để cho cô thấy bộ mặt yêu thương của mình.

"Là cậu đưa tôi xuống đây hả?"_Ái Thanh nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy"_Cậu nghiêm túc trả lời.

Không khí có vẻ im lặng hơn sau câu nói của Hạo Thiên.

"...Cảm ơn..."_Ái Thanh nói.

"Không có gì"

Nói được câu cảm ơn rồi cô lập tức chui đầu vào trong chăn. Cô ngại ư? Đúng vậy, từ nhỏ tới giờ cô có bao giờ biết cảm ơn người khác là cái gì đâu!

Thật đáng yêu nha! Cậu thầm nghĩ. Thật là muốn cười to lên một tiếng để cả trường nghe thấy mà. Có ai ngờ rằng cái cô gái trầm tính ít nói này lại có thể ngại vì một câu cảm ơn như vậy cơ chứ! Thật mắc cười mà! Dù muốn cuời đến mấy nhưng cậu cũng cố nén lại. Không gain lại rơi vào khoảng không yên tĩnh một lần nữa. Có vẻ cô ấy lại ngủ rồi.

Lần này, Hạo Thiên mới có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô khi ngủ. Đôi lông mày như hình lá liễu, hàng lông mi dày ẩn hiện dưới đôi lông mày dài đen láy hơi ướt làm cho đôi lông mi long lanh hơn bao giờ hết. Đôi môi nhỏ hồng hồng xinh xinh sắc anh đào căng mọng đầy nước. Đôi má phúng phính mềm mềm hồng hồng sờ thật là thích nha! Khi ngủ cô làm cho người ta thật muốn yêu thương mà!

Chỉ tưởng tượng cuộc sống sau này có cô bên cạnh là cậu đã hạnh phúc rồi, không cần gì nữa hết. Cuộc sống đó sẽ là cuộc sống thật yên bình giữa những người mà cậu yêu thương. Cậu chợt nhận ra, sao mình lại quan tâm cô ấy nhiều đến vậy nhỉ? Cảm tưởng như là mỗi giây phút mà không nhìn thấy cô ấy thì sống không bằng chết. Cả tương lai trước mắt đều đen kịt. Quả thật là cuộc sống của cậu đã bị cô làm cho xáo trộn lên hết rồi. Và... có một điều cậu chợt nhận ra. Đó là... cậu đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ khi nhìn thấy cô ấy rồi. Xin chào, định mệnh của đời anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro