CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giây phút yên bình này như một mê xung dẫn lối, không có con đường giải thoát nào. Nếu thật vậy, thì cậu xin tự nguyện mãi mãi đắm chìm trong những phút giây này. Nhưng đời có bao giờ như mơ?

Bỗng, ở ngoài cửa xuất hiện một người con trai to lớn bước vào. Mái tóc đen óng ả bồng bềnh theo từng cơn gió  tự như con gái. Chỉ khác là tóc ngắn. Lộ liễu dưới hai hàng lông mày rậm là đôi mắt tinh sảo xanh tím than đến bức người. Sống mũi cao thanh tú. Bờ môi mỏng tựa như một tác phẩm điêu khắc. Anh ta quả là người trong tranh sống dậy mà.  Không, phải nói là anh ta đã hoàn hảo quá thể rồi. Cứ như là tượng David sống dậy vậy. Hoàn hảo đến từng chi tiết. Hạo Thiên trầm trồ mãi về vẻ đẹp của anh ta.

Nhưng nhìn anh ta có vẻ quen quen. Hình như là đã thấy ở đâu rồi thì phải. À, đúng rồi, anh ta là Hạ Nhật_ Nam thần số 1 luôn được bọn con gái vây quanh mà, cả trường này ai mà không biết đến anh ta chứ! Đứa con gái nào trong trường cũng đều mong lọt được vào con mắt xanh của anh ta. Cũng đúng thôi, chỉ vì cái khối tài sản to bự của gia đình anh ta mà thôi! Chắc anh ta cũng chẳng vui vẻ được! Hạo Thiên thầm nghĩ.

Hạ Nhật lúc này không hề để ý đến Hạo Thiên, vì anh còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của Ái Thanh ở đây cơ mà! Sao cô ấy lại ở đây được nhỉ? Mình thật là ngốc khi mà cứ đi khắp xung quanh trường để tìm cô ta. Thì ra cô ấy lại đang yên vị ở trong phòng y tế trường. Đáng lẽ mình nên đến đây từ đầu chứ nhỉ! Hạ Nhật thầm nghĩ trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía Ái Thanh đang nằm trên giường.

Đúng lúc này thì Ái Thanh bỗng chợt mở mắt ra. Con ngươi trong suốt như giọt sương đêm liếc nhìn quan sát tình hình trong phòng. Ở đây băng gạc thuốc thang đầy đủ thì hẳn phải là phòng y tế rồi. Lúc nãy mới ngủ dậy chỉ nhìn thấy một cậu trai rất đẹp, nói là một cô gái cũng đúng, tại vì nếu không nhìn kĩ thì sẽ lầm tưởng cậu ấy thành con gái mất! Đôi mắt xanh lam tựa như mặt nước thu yên tĩnh, không gợn sóng. Lông mi dài cong cong thoắt ẩn hiện dưới mái tóc vàng mượt mà càng tôi thêm vẻ mềm mại uyển chuyển cho đôi mắt. Làn da trắng không đến mức được gọi là nõn nà nhưng cũng là ước mưo của bao cô gái. Bờ môi luôn hé ra một nụ cười ấm áp. Người con trai này tặng cho người ta một cảm giác ấm áp như bờ vai của mẹ vậy.

Ái Thanh cử động người ý muốn ngồi dậy. Hạo Thiên thu lại tầm mắt vào Ái Thanh.

"Cậu còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"_Hạo Thiên nở nụ cười nói.

"Tôi không sao"

"Không sao là tốt, mà bệnh của cậu là phải luôn luôn mang theo thuốc bên người chứ! Sao cậu có thể bất cẩn ngư vậy chứ!" Hạo Thiên giọng vừa lo lắng vừa trách móc cô nói.

Ái Thanh bất ngờ vì điều này. Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình này. Hạo Thiên như một người anh trai quan tâm chăm sóc cho em gái mình vậy. Cô rất thích cảm giác ấm áp mà Hạo Thiên mang đrén cho mình. Cô bất giác nở nụ cười thật đẹp.

"Cảm ơn cậu..."_Ái Thanh nói.

" Việc nên làm thôi mà, sao cậu cứ cảm ơn mình hoài vậy? Bất kể ai trong tình huống của mình cũng sẽ làm vậy thôi!"_Hạo Thiên mỉm cười .

"Cảm ơn cậu...Vì đã cho tôi cái cảm nhận mà tôi hằng mong ước... tưởng chừng như sẽ không bao giờ thực hiện được... Cảm ơn!"_Ái Thanh cười tươi.

Cậu chưa bao giờ thấy một nụ cười nào đẹp như vậy, cứ tựa như búp bê sứ vậy. Trong sáng, hồn nhiên, không chút bụi bẩn. Nhưng cô nói, cảm giác ấm áp.... Là cảm giác ấm áp của gia đình ư? Nếu thật vậy thì cô là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ ư? Thật đáng thương!

Mặc dù gia đình cậu cũng là một gia đình có chức có quyền, nhưng trong kí ức tuổi thơ của cậu, cậu chưa bao giờ có cảm giác thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Cha cậu, giáo sư Vũ Lạp Hạ_Một vị giáo sư nổi tiếng của trường đại học Harvard. Mẹ cậu, Bác sĩ Mạc Y_ Một vị bác sĩ tài ba của bệnh viện Vũ Mạc_ Bệnh viện được thành lập lâu đời với nhiều y bác sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, điều kiện thiết bị y tế luôn là tiên tiến, hiện đại nhất. Mẹ cậu được rất nhiều bác sĩ và bệnh nhân quý mến. Ba mẹ mặc dù bận nhưng vẫn sắp xếp thời gian để về nhà với Hạo Thiên, vì trong mắt họ, Hạo Thiên mới là quan trọng nhất. Vả lại, họ cũng không phải là những con sâu mê công việc.

"Cậu không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó đâu!"_Ái Thanh lạnh lùng nói. Trong giọng điệu còn mang vẻ chán ghét.

Hạo Thiên lập tức thu lại ánh mắt đó.

"Xin lỗi..."

Lúc này, họ bỗng nhìn sang phía góc tủ, một chàng thanh niên cao to đang đứng bôi thuốc. Dáng vẻ trông thật cực khổ nhưng vẫn không làm mất vẻ tôn quý của anh.

Chàng trai này có vẻ quen quen. Chắc là mình đã từng thấy ở đâu rồi. À, đúng rồi! Anh ta chính là kẻ đã làm bẩn bộ đồng phục của mình mà! Thật là đáng ghét! Nghĩ đến đây thì Ái Thanh lườm Hạ Nhật với vẻ tức giận trong khi anh vẫn chẳng hay biết gì.

Hạ Nhật thì lúc này cũng đang rất tức giận. Tại sao họ có thể cho mình ra rìa của thế giới riêng họ chứ! Tức thật mà! 

Bôi thuốc xong, Hạ Nhật móc trong túi ra một lọ thuốc. Mặc kệ ánh mắt giết người kia vẫn đang chằm chằm nhìn mình, anh tiến tới chỗ Ái Thanh rồi đặt lọ thuốc đó xuống.

A, đây là lọ thuốc của mình mà! Sao anh ta lại cầm nó cơ chứ! Hay là trong lúc đó. mình đã đánh rơi nó nhỉ? Chắc vậy quá! Mà, dù sao mình cũng sẽ không cảm ơn cậu ta. Nhưng, cậu ta có vẻ cũng không xấu tới mức như mình nghĩ...


---------------------------------------------------------------------------

Lưu ý: Suy nghĩ của Ái Thanh chỉ diến ra ở trong đầu chứ không có thể hiện ra bên ngoài.

24/5/2017             8:01 AM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro