Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau đó, Hạo Thiên và Ái Thanh dần trở nên thân thiết hơn. Nói là thân thiết hơn chứ thực ra là cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Hạo Thiên thì cứ mỗi khi đến lớp là lại cứ như cái đài phát thanh vậy. Cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ. Ái Thanh thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng như bình thường. Mặc cho Hạo Thiên buôn chuyện xuyên lục địa đi theo mình. Theo quan điểm của Hạo Thiên, khi mà ai đó không nói gì tức là đồng ý. Vậy nên, cậu nghĩ rằng Ái Thanh cũng đã thầm đồng ý cậu rồi. Hôm nay, cậu quyết định sẽ nói với Ái Thanh một vấn đề rất quan trọng. Mặc dù Ái Thanh không ghét bỏ cậu nhưng cậu cũng không thích ăn bơ đâu. Vì vậy, cậu sẽ hỏi Ái Thanh rằng: Chúng ta có phải bạn không?

Như mọi ngày, công việc đầu tiên Hạo Thiên khi đến lớp cũng sẽ là định vị vị trí cả Ái Thanh. Nhanh như cắt, cậu đã tìm thấy Ái Thanh. Và vẫn như mọi hôm, một người kể, một người nghe. Có những bạn học còn bảo rằng họ đang hẹn hò. Tất nhiên những tin này sẽ không đến được tai của Ái Thanh và Hạo Thiên. Vậy là mọi chuyện cứ như bình thường diễn ra trước mắt mọi người. Cho đến giờ nghỉ trưa....

"Cậu biết không Ái Thanh, bà cô giám thị của trường mình vừa mới ly hôn xong đó. Mà nghe đâu tài sản chia nửa đó. Nghĩ cũng ngưỡng mộ bà ta thật, nhà chồng bà ấy là sản nghiệp XXX ở khu AAA đó. Tài sản chia nửa ra thì bà cô đó được lợi nhất nhỉ!..." Nói đến đây bỗng Hạo Thiên ngừng lại.

"Ái Thanh à, mình hỏi cậu một điều được không?"

Đúng lúc Ái Thanh vừa ăn xong miếng bánh Sandwich mới mua ở Căng tin xong" Ừ, có gì thì cậu cứ nói đi". Đây là câu đầu tiên trong mấy ngày vừa qua của Ái Thanh nói với cậu.

Hạo Thiên trong lòng vui vui vì câu nói của Ái Thanh. Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thản và nghiêm túc:" Ái Thanh, cho phép mình gọi cậu như thế nhé!"

"Chỉ có vậy thôi ư?"

"À, không, còn nữa nhưng cậu có cho phép không?"_ Hạo Thiên nói với ánh mắt mong chờ.

Ái Thanh có cảm giác thấy nhớ tới con cún của bác hàng xóm nhà cô. Hằng ngày lúc đi tập thể dục sớm và đi học cô đầu nhìn thấy chú cún nhỏ nhỏ lông xù màu trắng kia. Chú cún này có tên là Twinkle. Nó có nghĩa là lấp lánh. Tên nó như vậy vì ánh mắt của nó long lanh lấp như giọt nước vậy. Ánh mắt của Hạo Thiên bây giờ cũng xó ánh mắt như vậy. Nói trắng ra thì đau lòng, Ái Thanh đang làm phép so sánh giữa Hạo Thiên với con chó nhà hàng xóm. -.-||

" Được thôi, có gì thì cậu nói nốt đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó!"

Trong lòng cậu giờ đây đang cảm thấy cực kì vui sướng.

" Vậy, Ái Thanh, mình có thể làm bạn của cậu không?"Lại một lần nữa với ánh mắt mong chờ ngập hy vọng.

Ái Thanh phải nhịn cười mãi mới nói được câu" Đ...Được mà..."

" Cảm ơn cậu!!!" Hạo Thiên giờ này đang rất xúc động.

" Hahahaha...." Một tiếng cười vang lên.

Hạo Thiên hóa đá.

" Sao cậu lại cười vậy Ái Thanh?"

" C...Cảm phiền nha, tại vì mình không nhịn được nên mới..."

"Hể, có phải mình đã làm gì sai hay không vậy?"

"À, không, do mình, xin lỗi, tại biểu cảm lúc nãy của cậu giống hệt Twinkle, nhất là lúc cuối á, nó giống như là có người cho nó một món đồ chơi yêu thích vậy á!"Ái Thanh nói một hồi.

" À, vậy Twinkle là ai vậy?"

"Nó là con chó nhà hàng xóm của mình"

Hạo Thiên lần nữa bị đơ. Hóa ra là từ nãy tới giờ là mình bị so sánh với một con chó hả? Lần này quả thật là cười không ra nước mắt mà!

Đợi sau khi Ái Thanh ổn định lại, Hạo Thiên mở lời trước:

"Ái Thanh nè, sao mấy hôm trước cậu cứ bơ mình hoài vậy?" Lần này trong mắt cậu đượm buồn.

"À, mình tưởng là cậu rất thích nói cho nên là mình cũng không có thích nói theo. Mà mình cũng không phải người thích nhiều lời."

"Ồ, thì ra là vậy!"Hạo Thiên vui vẻ. Cậu cứ tưởng là Ái Thanh không thích cậu cho nên cũng không thích nói chuyện với cậu luôn. Ai ngờ...

Và, họ cứ nói chuyện vui vẻ với nhau đến lúc tiếng chuông reo vào lớp.

"Chuông reo vào lớp rồi, chúng ta vào lớp thôi, hôm nay mình vui lắm, cảm ơn cậu nhiều nha, Hạo Thiên! Cho phép mình gọi như thế nhé!" Nói xong là Ái Thanh đi một mạch vào lớp luôn, không để ý đến cái người vừa được cô gọi là Hạo Thiên kia đang đứng như trời trồng ở ngoài sân.

Cô ấy nói Hạo Thiên mới dễ nghe làm sao! Ái Thanh à, cậu có biết không? Hôm nay cậu đã cười rất nhiều đấy! Nụ cười của cậu thật là đẹp! Hãy cười mãi nhé, hãy chỉ luôn dành riêng nụ cười đó cho mình thôi! Dù biết là ích kỉ, nhưng xin cậu hãy đáp ứng diều này của mình thôi, được chứ? Và, còn một điều này nữa, hôm nay, cậu đã lấy thêm một ít trái tim của mình nữa rồi! Vậy, hãy hứa rằng, trong tương lai cậu sẽ chịu trách nhiệm với mình nhé, được không?

____________________________

-Hết-

31/5/2017. 13:40

Đôi lời của tác giả: Mai là tết thiếu nhi rồi, chúc mọi người một ngày tết vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro