Chap 2: Không thích con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian khiến con người thay đổi khiến cho con người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và im lặng hơn. Cố Tư đã trở về, cô đứng ở cổng sân bay nhìn ra một khoảng không vô định. Đây là nơi chứa đựng những kí ức đẹp nhất cũng như tan thương nhất trong quá khứ của cô, mà cô đã thật sự trở về.

trong 10 năm, ở nước ngoài Cố Tư  đã tạo dựng sự nghiệp cho mình bây giờ cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, lần này cô trở về là vì hợp tác với với một công ty thời trang trong nước.

- chị Cố. Giọng nói lảnh lót đi đôi với bóng hình của chàng thiếu niên  Tay xách vali từ xa chạy đến.

- xe đến rồi chúng ta đi thôi chị.

Cô Tư gật đầu, đeo kính sải bước về phía trước.
Chiếc xe lăn bánh chở cô về căn biệt thự mà cô và mẹ từng ở ngày xưa. Đến nơi, cô xuống xe nhập mật mã và vào cổng. Trước mắt cô là không gian quen thuộc. Từng dòng hồi ức cứ tràn về, Cố Tư hít một hơi rồi bước vào cửa chính.

Ngồi xuống salon Cố Tư nói:
- Tiểu Kỳ tạm thời cậu cứ ở đây, bên kia là phòng của  cậu.

- Vâng chị Cố

- còn nữa cậu mua giúp chị một chiếc xe rồi mang về đây giúp chị.

- vâng em đi ngay.

Sau khi Tiểu kỳ đi Cố Tư mệt mỏi kéo vali vào phòng và ngủ.

** Duật Thị **
Duật Ngạn nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, vẻ mệt mỏi cũng không thể nào làm giảm đi vẻ đẹp ma quỷ của hắn.
**Cốc Cốc **
- Vào

- thưa Duật tổng đây là hợp đồng hợp tác với nhà thiết kế Cố Tư mời ngài  xem.

Hắn phất tay,thư ký để tài liệu lại rồi ra ngoài. Hắn bỏ tài liệu vào ngăn tủ chả thèm đoái hoài, rồi nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

*****
Sau khi nghỉ ngơi đủ tâm trạng của Cố Tư tốt hẳn lên, cô ngồi dậy mở laptop. Nghề chính của cố tư là thiết kế nhưng những lúc rảnh rỗi cô thường lên mạng viết lách trang cá nhân của cô cũng có kha khá người theo dõi. Cố Tư suy ngẫm rồi bắt đầu đánh máy.

" sao phải chết khi Đời còn dài?
   Sao phải ra đi khi Tuổi trẻ còn chưa hết?
   Sao phải rời bỏ trần thế vì bế tắc hiện tại ?
   Người đi rồi đau thương ở lại biết không. "

Những dòng tâm sự ngắn của cô thường được các độc giả yêu thích, Có người còn tôn sùng ca tụng cô như vị thánh.
Lúc về do thức ăn trên máy bay không hợp khẩu vị, cô Không ăn nên giờ thấy đói. Định xuống bếp tìm Chút thức ăn Nhưng chợt nhớ căn nhà đã mười năm không về thì làm gì có thức ăn. Thế là cô khoác áo, cần túi xách ra ngoài. Cô đi bộ đến một tiệm mì mà mẹ cô rất thích khi xưa. Nhiều năm trôi qua quán ăn vẫn hoạt động Thậm chí còn mở rộng hơn xưa. Cô vào quán tìm một góc ít người ngồi xuống và gọi thức ăn. Mì được phục vụ đưa đến khói Nghi ngút, cô cầm tờ khăn giấy lau đôi đũa và bắt đầu thưởng thức. Một lát sau có một vị khách trẻ tuổi vào quán, hắn ta ngồi cạnh bàn cô. 
Không khí đang yên lặng liền bị một giọng nói phá tan. 

- Này lông vàng Sao cô chỉ lo ăn mà không nhìn tôi. * Hắn nhìn cô như hai người quen biết *

- ..........

- Này cô điếc à, hay không biết tiếng trung.

Cô quay sang nhìn anh ta

- Gọi tôi.?

- ở đây còn ai khác lông vàng ngoài cô  à. 

- Cố Tư "um" một tiếng rồi quay sang ăn tiếp. 

Hắn vẫn không bỏ cuộc hỏi tiếp.

- Này tôi có đẹp trai không.

- Đẹp. Cô ko nhìn mà trả lời.

- Vậy sao cô không nhìn tôi cô không thích con trai à ?

- cá nhân tôi thì tôi không thích con người. Cô lạnh lùng đáp rồi tính tiền ra về bỏ hắn lại với khuôn mặt Hóa Đá.
                                       😆😆😆😆😆😆
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro