Chap1: Quá khứ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm đông giá rét, 1cô bé 10 tuổi nấp vào nấp vào góc tủ quần áo nhìn những trận đòn roi quất vào da thịt mẹ. Người bố tàn nhẫn ko ngừng dùng thắt lưng tra tấn người vợ cùng chung chăn gối hai mươi mấy năm trời. Người phụ nữ càng vang nài người đàn ông càng tàn bạo. Cô bé run rẩy bò ra từ góc tủ quỳ xuống dưới chân người bố.

   - Bố.. bố ... bố đừng đánh mẹ....huhhu

Người bố nhìn vào gương mặt lem luốt của của đứa con gái, nó giống ông y đúc. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh được thừa hưởng từ ông không một nét sai lệch. Ông ta là một người gốc pháp, cao to, tuấn tú. Sở dĩ ông ta và mẹ cô lấy nhau chỉ vì mối liên hôn giữa hai gia tộc. Từ ngày mẹ cô đặt chân vào gia tộc của ông ta ko một ngày được yên ổn. Bị đánh đập, hành hạ là chuyện thường ngày. Cho đến khi mẹ mang thai và sinh cô ra thì tình trạng ấy rất hiếm khi xảy ra. Nhìn đứa con gái như đúc từ một khuôn của mình lòng ông cũng vui sướng bội phần. Nhưng dù vậy thì đã sao? Gia đình ông ta không chấp nhận một người đàn bà không biết ssinh con nối dõi. Thế là Ả được bố cô cưới về, ả mang thai con trai ông ta, vui sướng bao nhiêu thì mẹ cô lại chịu khổ bấy nhiêu. Cô ta khát, mẹ cô rót nước. Cô ta đói, mẹ cô nấu cơm. Cô ta bực mẹ cô bị mắng. Cô ta đau, mẹ cô bị đánh. Người đán bà yếu đuối một mực nhịn nhục chỉ muốn con mình có cha. Nước mắt thấm gối, sự cô đơn, buồn tủi theo bám bà hằng đêm. Rồi cái ngày đấy cũng đến. Mẹ cô bị ả một mực đổ oan, người đàn ông ko mù quáng, không tìm hiểu sự tình lôi bà vào phòng, tháo thắt lưng và hành hạ bà. Cô được bà giấu nhưng vì thương mẹ cô quỳ xuống bên chân người bố cầu xin.

  - Bố ... bố.. đừng đánh mẹ.. con ..xin bố...

Ông ta thương xót nhìn đứa con rồi vứt cho bà tờ giấy ly hôn đã được kí.

- Cút khỏi đây, đừng để tôi nhìn thấy cô. Hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cho con._Ông ta lớn giọng nói bằng một thứ tiếng tạp nham khó nghe, rối xoay người rời đi. _

Cô bé lao đến ôm thân thể run rẩy chằng chịt vết thương của mẹ khóc lớn.

Sau khi ly hôn với bố, hai mẹ con cô nương nhau mà sống. Cùng trải qua nhưng ngày tháng không còn đau khổ. Với hai người đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này. Nhưng ông trời không cho họ được một niềm vui trọn vẹn. Ông đã cướp tất cả của cô giờ còn mang cả người mẹ đáng thương của cô đi mất. Cô hận.. cô hận ông trời ... hận cái thế giới đầy rẫy tội lỗi này.... hận cả người cha đã ruồng bỏ mẹ con cô.
Đôi khi, những điều từng rất đẹp ở những năm tháng ấy lại chẳng thể cùng ta đi đến hiện tại tiếp diễn.

Ngày hôm ấy, cô ngồi trước phần mộ của mẹ. Cô không khóc, cũng không buồn, dường như sự ra đi của người mẹ đã làm đông cứng cơ mặt cô. Cô lặng yên, rút ra một mảnh giấy do mẹ để lại

- Con yêu của mẹ, hãy sống thật tốt con nhé, hãy sống thay luôn phần của mẹ. Tài sản của mẹ đã chuyển sang tên con, hãy ra nước ngoài, một nước nào đó mà con yêu thích, học một thứ mà con yêu thích, một việc con mơ ước. Kiếm một chàng trai có thể bên con, chăm sóc con đến hết cuộc đời. Không cần người đó quá đẹp, cũng không quá giàu chỉ cần trong trái tim họ có con. Mẹ xin lỗi, đời này mẹ nợ con rất nhiều. Nợ con một gia đình trọn vẹn, mẹ nợ con nhiều lắm mẹ xin lỗi. Nếu ông trời có thể một lần nữa để mẹ làm mẹ của con, mẹ sẽ bù đắp cho con những tổn thương mà mẹ đã mang lại cho con. Mẹ xin lỗi. Có thể mẹ ích kỷ nhưng hứa với mẹ đừng hận bố nha con, tuyệt đối đừng hận ông ấy. Tạm biệt con của mẹ Cố Tư.!

Cô lặng đi lá thư trên tay rơi xuống. Gió thổi mạnh, mang theo cơn mưa ngày một nặng hạt. Từng giọt, rồi lại từng giọt cứa vào tim cô, đau,.. thật sự rất đau. Cô cât tiếng nói rồi ôm tro cốt của mẹ xoay người bước đi.
" Vâng thưa mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro