"Cha anh nói Gấu ăn được cả Thỏ đấy!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thực tình mà nói, ngay từ lúc Lương Ngọc đóng cửa phòng ngủ cái rầm anh đã vui vẻ rồi, tiễn hai cái quả đồi kia đi về xong anh ngay lập tức chạy vào thư phòng lấy chìa khóa rồi nhẹ nhàng rón rén vào phòng. Vừa vào phòng, đèn bật sáng choang, trên giường có khối to tướng chăn trùm lên trông buồn cười vô cùng. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên, phát hiện con thỏ bé ngủ quên. Haha, anh vươn tay lấy điện thoại chụp lại, cất điện thoại, anh giảm độ sáng đèn rồi nhẹ kéo chăn xuống. Dường như cảm thấy lạnh đột ngột, Lương Ngọc xoay người tìm chăn, tay vừa đụng tới cái khối gì đó ấm ấm, cậu nghĩ là gối mình vừa đá chăn vừa đạp nên lê thân nhích nhích nhích ôm chặt vùi vùi mặt vào. Cảm thấy có gì đó sai sai, cậu nhíu mày hé hé mắt ngước cổ lên nhìn

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!" - Dáng vẻ giật thót của cậu kèm theo gương mặt ngái ngủ trông buồn cười làm sao.

  Jason thấy cậu hét cũng giật mình xoay người đem Lương Ngọc đặt dưới thân lấy môi mình che lại cái miệng đang hét toáng lên. Ban đầu hơi giãy giụa nhưng với kỹ thuật của Jason thì cậu bắt đầu chào thua. Cảm giác đầu óc mờ mịt, luồng nhiệt tê dại từ trên đầu chạy thẳng xuống cả người, cảm giác này... chợt cậu nhớ tới hồi ức kinh hoàng vì bị chính người yêu cũ cưỡng bức. Lương Ngọc bắt đầu phản kháng từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo hơn, đột nhiên mồ hôi cậu tuôn ra như mưa, nước mắt tràn ra, miệng nói ú ớ gì đó, Jason giật mình né sang bên, thấy có khoảng không, Lương Ngọc lùi ra tay ôm lấy cơ thể mình gương mặt run sợ lẩm bẩm

'đừng... đừ.. đừng mà! đừng chạm vào tôi mà... đau... đa..u đau lắm... hic huhuhuu...' - lời này lặp đi lặp lại, Jason chợt nhớ tới có lần nói chuyện với Ella, cô đã tiết lộ việc Lương Ngọc bị cái tên Vũ Khiêm kia cưỡng bức. Anh càng chán ghét tên khốn đó nhiều hơn, anh tin rằng nếu gặp được tên khốn đó anh sẽ giao hắn cho vợ chồng Raymond!

   Vươn bàn tay chạm vào gương mặt sợ sệt của người yêu, Jason đau lòng nhíu mày muốn xích lại gần hơn thì cậu khóc càng lớn hơn. Nhưng khi cậu ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt Jason chứ không phải cái người mà cậu vừa nhớ tới thì cố gắng kiềm nén lại nỗi sợ. Cậu biết như thế không được, cậu phải triệt để xóa bỏ ký ức ấy, người cậu yêu hiện tại là Jason kia mà.

   Thấy cậu có vẻ đã kiềm chế lại nhưng vẫn run rẩy, bất chợt Lương Ngọc lao lên ôm lấy cổ anh, Jason dang tay ôm lại cậu mà vỗ về.

"Ngoan, là anh mà, Jason đây, gấu Pooh của em này.. tóc anh màu vàng nè.... mắt anh màu xanh nè... anh còn có cả một trái tim chỉ chứa bảo bối thỏ trắng nè... à anh còn có cả tấm lòng nữa nè...." - Jason dỗ cậu như dỗ trẻ nhỏ. Lại nghe tiếng cười khúc khích từ cậu, cả cái đánh yêu nhẹ nhàng rơi xuống vai anh nữa.

   Lúc này, Jason ôm Lương Ngọc vòng chân qua eo mình ngồi thẳng dậy cho cậu tựa vào vai anh. Lương Ngọc đã nín khóc, cậu lúc này bị anh trêu đến vui vẻ cười giòn, Jason nghĩ đây có phải là đứa trẻ to xác hay không đây nhỉ. Anh cười khổ ôm cậu mà trêu ghẹo đến khi cậu xin tha mới thôi.

"haha, gấu Pooh này, em xin lỗi, ban nãy là em giật mình, anh lại đột ngột như vậy,..." - Lương Ngọc dần tắt nụ cười mà cúi đầu, nước mắt lại âm thầm tuôn ra

"Em đừng khóc nữa Cony, anh biết tất cả mà. Đừng sợ, anh không phải như vậy, anh cần em, anh cũng cần em chấp nhận anh nữa...." - Jason đổi biệt danh thỏ Cony cho cậu, nói đến đây anh chợt ôm lấy Lương Ngọc, dường như không muốn buông cậu ra chút nào cả.

"Em.. hức... em tất nhiên là... là... hức... là chấp nhận anh rồi... hức..." - Cậu nấc nghẹn mà nói ra câu nói thản nhiên kia rồi ngẩng người dậy thấy nụ cười hạnh phúc của ai kia.

"Vậy em nói xem, bây giờ có thể chứ???" - Jason nhếch môi moe moe cười hỏi cậu

"..." - Lương Ngọc thẹn thùng mặt một mạt đỏ hồng khẽ gật gật đầu

Jason cười tươi hơn, đè lên cậu nằm xuống giường. Anh sẽ không bao giờ buông tay....

"Anh yêu em chết mất con thỏ trắng Cony nàyyyyyy..."

  Jason lần nữa bắt đầu hôn lấy đôi môi kia, lưỡi anh đảo lộng cuốn lấy cái lưỡi ngọt ngào của Lương Ngọc rủ rê làm nóng não. Tay anh không yên phận bắt đầu lần mò vào trong cái áo thun của cậu xoa nắn, vuốt ve lấy ngực cậu. Không biết bằng cách nào Jason cởi phăng cái áo của Lương Ngọc, môi lưỡi từ cổ cậu cắn mút để lại dấu vết đỏ thẫm rồi cúi xuống ngậm lấy một bên ngực Lương Ngọc. Cảm giác tê dại lan tỏa, nhiệt khí tích tụ, Lương Ngọc cảm thấy nóng ran cả người, tay không tự chủ ôm lấy đầu Jason mà vò loạn tóc anh, khẽ cắn môi rên rỉ

"ưm... Jason... shhhhh... ah.... Ja..son.. ưm..." - Lương Ngọc đỏ mặt rên rỉ dưới thân Jason

"Ian... anh yêu em... anh yêu em Lương Ngọc.." - Jason cũng ý loạn hôn dọc thân thể cậu rồi trở lại hôn đôi môi đỏ mọng đang tự làm đau mình kia

"ưm...."

    Một tay Jason đỡ lấy cổ Lương Ngọc, một tay vuốt ve tiểu Lương Ngọc đến khi cậu cong người phát tiết thở hổn hển vô lực nhất thời thả lỏng. Anh cười cười hôn cậu, bàn tay dính tinh dịch chạm vào cửa huyệt phía sau nhẹ nhàng nắn bóp cho mềm, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào khuếch trương, ban đầu cậu nhăn mặt vì hơi khó chịu, đến khi ngón thứ hai, thứ ba đang khuấy đảo trong thân thể thì Lương Ngọc cảm thấy thoải mái hơn. Jason rút tay ra nhanh chóng thoát y, nơi kia của anh đã cương cứng lên tự bao giờ.

   "ưm... Jason... anh đừng dừng lại mà... hic..." - Lương Ngọc rươm rướm nước mắt, thân thể trống rỗng ngứa ngáy khó chịu, vặn người ôm cổ Jason thút thít.

   Một hành động này làm Jason càng thêm kích động, rốt cục là anh đã tìm được bảo bối hay sao kia chứ?! Thỏ nhỏ thật mê người, gương mặt kia, hành động kia, giọng nói nũng nịu kia,... Jason chính thức không khống chế được nữa, vươn tay lấy chai bôi trơn xoa lên cây gậy to lớn của mình và xoa loạn lên cửa huyệt của cậu. Jason nhẹ nhàng đưa thân dưới mình vào trong Lương Ngọc, dần dần để cậu thích ứng được anh.

"ưm... Jason... to quá... không được... ưm... shhhh.. ah...ah...shhhh...." - Lương Ngọc nhăn mặt ôm chặt cổ cậu.

  "ưm.. không sao... từ từ... em sẽ thích ứng được thôi... không sao đâu bảo bối" - Jason cắn mút cổ Lương Ngọc rồi trấn an cậu.

   Anh nhẹ nhàng chậm rãi đưa đẩy thân dưới cho cậu quen dần rồi khi thấy cậu đã thích ứng hoàn toàn thì bắt đầu nhanh hơn. Lương Ngọc ý loạn tình mê vô thức vòng chân qua eo Jason, tay quàng lên cổ anh, ánh mắt đỏ hoe khép hờ trông cực kỳ mị hoặc.

  Những lọn tóc vàng đung đưa xõa lên trán Jason, đôi mắt mê xanh đắm cuốn hút như lôi kéo cả Lương Ngọc vào trong. Lương Ngọc lúc này đẹp đến mê hoặc lòng người, tóc nâu đen lay động theo từng nhịp tác động từ anh lên cơ thể cậu. Đôi mắt khép hờ ngấn nước, môi đỏ mọng khép mở, cổ thanh mảnh trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ, dường như mời gọi anh. 

   Qua 2 lần phát tiết bên trong cơ thể Lương Ngọc, dường như Jason còn rất sung sức, mặc dù anh đã lật cậu đủ thứ tư thế nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Lương Ngọc mệt mỏi nằm sụi lơ mặc cho anh làm gì làm. Nhưng đến khi lần thứ ba này cậu cảm thấy tại sao lại lâu như thế...

"Anh là con gấu hay con ngựa giống... ưm... hả? ... ah...ah.h.h...ư...ưm.." 

  Jason cười cười - "Ăn thỏ ngon đến nỗi không chán nên gấu Pooh anh đây không có giới hạn... hiểu chưa?!"

"ưm... anh...là tên...đại sắc lang... ư...ưm.m..m.. ah..ah Jason... Jason..." - Lương Ngọc mặc dù mắng nhưng vẫn như trước thoát lực nằm yên đến khi Jason thỏa mãn.

   Ôm Lương Ngọc trong lòng, cậu đã bất tỉnh, Jason cười khổ nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc. Đời này, làm sao anh có thể buông cậu ra kia chứ , cậu đã là của anh. Ngay cái khoảnh khắc đó, anh và cậu đã hòa làm một, Jason này thề chỉ có cái chết chia lìa đôi lứa, chỉ cần anh còn sống, dù anh có như thế nào anh cũng bảo vệ cậu bằng tất cả khả năng của mình, yêu thương cậu không bao giờ ngừng.

   Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, Jason cùng Lương Ngọc ôm nhau ngủ một giấc tới trưa muộn ngày hôm sau. Hình ảnh của hai người được tia nắng lọt qua khe cửa soi rọi cực kỳ ấm áp và hạnh phúc.

'ringgggggg..... ringggggg... ringgggg.....' - Tiếng chuông điện thoại vang khắp căn phòng

   Lương Ngọc khẽ động, định đưa tay tìm điện thoại nhưng thân thể lại rã rời dường như không nhúc nhích được. Cậu khẽ rên vài tiếng lại cảm giác có đôi tay đang ôm vòng lấy mình, cậu đưa mắt nhìn thì không khỏi đỏ mặt vùi mặt sâu trong lòng anh. Khoang ngực rộng lớn ấm áp, màu da hơi rám nắng nhưng không giấu được màu trắng vốn có của người da trắng. Cậu thầm cười đưa tay vuốt nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của Jason xuống từng khối cơ bụng rồi vòng tay ra sau lưng ông chặt lấy anh.

"Đau không bảo bối?" - Jason đưa tay nhấn vùng thắt lưng ẩn ẩn cơn đau của cậu.

  Bây giờ khắp người Lương Ngọc đều là dấu hôn rải rác. Cả người nhức mỏi cứ như đã cố gắng chơi thể thao quá sức, còn chỗ kia thì khỏi phải nói, nhức!

"Anh thử nằm dưới đi?! Và em có sức khỏe bằng anh...." - Cậu nghe Jason hỏi mà buồn cười...

  'ringggg... ringgggg... ringggg....'  - tiếng điện thoại lại vang lên. Là điện thoại của Lương Ngọc, chợt cậu nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng

"Thôi chết em rồi anh ạ!!! Hôm nay em có lịch khám bên phòng khám chuyên khoa....." - Lương Ngọc há hốc mồm 

"Không sao... Em cứ từ từ xem nào. haha bảo bối à, em sợ cũng đáng yêu nữa" - Jason hôn chụt vào môi cậu rồi một tay choàng ôm lấy Lương Ngọc đang lo sợ, tay kia với lấy cái điện thoại bấm vào dãy số trong danh bạ

"Chào viện trưởng, là tôi Jason T."

"Phải"

"Cậu ấy đang không được khỏe, ông có thể giúp tôi sắp xếp phòng khám của cậu ấy thay thế bằng người khác được không?"

"Vâng, cảm ơn ông"

"Được, phiền ông, haha, lễ cưới sao? haha"

"Được, hi vọng ông giúp đỡ cho cậu ấy trong công tác"

"Chào"

"..." - Lương Ngọc câm nín trước những gì mình vừa nghe

 "Sao có thể dễ dàng như vậy cơ chứ? Em chỉ xin nghỉ nửa ngày đã là một thử thách gian nan rồi!!!!!" - Lương Ngọc hét lớn - "Rốt cục con gấu Pooh nhà anh còn bao nhiêu tài năng thì xuất hết ra đâ...y... ah... đau chết được!!!!"

"Haha Gấu Pooh đây còn tài năng độc nhất vô nhị nữa kia!" - Jason cười tà, đưa tay ấn ấn cái thắt lưng của thỏ trắng 

Lương Ngọc nhìn gương mặt nguy hiểm kia trong gang tấc, đột nhiên nuốt nước bọn xém thì nghẹn- "Là cái gì?"

"hà hà! Ăn gọn con thỏ, đem nó về làm vợ nữa...! ahaha"

"Anh nên học lại tiểu học đi! Gấu mà ăn thỏ sao?! Gấu mà có thể cùng thỏ sao? Biệt tài của anh lạ thật, ai đã dạy như thế kia chứ?!" - Lương Ngọc cố ý trêu chọc

"À! Việc này thật ra có người dạy anh đó!" - Jason nhíu mày ra vể trầm tư một chút rồi mở miệng

"Ai?"

"Cha anh! Cha anh nói Gấu ăn được cả Thỏ đấy!!!" - Jason nói mà trông bộ dạng cực kỳ nghiêm túc. Lương Ngọc nghẹn tím mặt quyết định quay đầu sang chỗ khác không quan tâm người kia nói gì nữa, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Đúng là con gấu kỳ lạ!

   Ai kia với trò đùa nhạt nhẽo đắc ý ôm cái người đang dỗi kia vào lòng cọ cọ một lát rồi cũng lăn ra ngủ. Ngoài cửa, ông quản gia khóe môi giật giật, ông nghe tiếng đùa giỡn định bụng chắc cả hai người đã dậy nên chuẩn bị thức ăn rồi đang có ý định gõ cửa thì nghe được cuộc trò chuyện thiếu muối của cậu chủ xong trong phòng lại im phăng phắc... lại ngủ tiếp, người trẻ thật cuồng nhiệt, cả hai cậu chủ thật kỳ lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro