Tim đang bay loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau cái ngày Lương Ngọc xác định mối quan hệ  yêu đương cùng Jason T cũng gần một tháng, cả hai hầu như ngoài công việc ra thì khi có thời gian rảnh rỗi sẽ lại ở cạnh bên nhau. Họ không giống những cặp đôi bình thường, thời gian gặp nhau cũng kỳ quái không có quy luật. Điều này tất nhiên làm Jason không vui, nhớ nhung da diết cái con thỏ nhỏ không biết cậu có ăn uống đúng giờ không, có mệt không, có nhớ anh không, tất cả biểu đạt qua tin nhắn anh gửi đến cho cậu, nũng nịu, làm cho chính Lương Ngọc đầu bên kia đỏ mặt cười không ngớt.

   Tối hôm nay là ngày hẹn hò vui vẻ đầy đủ đúng nghĩa nhất mà kể từ khi họ xác định mối quan hệ với nhau, Lương Ngọc không có ca trực, Jason vừa hoàn tất dự án lớn, anh cùng cậu đi dạo chơi trong khuôn viên biệt thự nhà anh trên quả đồi ở ngoại ô. Sắp tới anh có một chuyến công tác về nước C - quê hương của thỏ ngốc, anh muốn dẫn cậu về thăm nhà, dù gì cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên, anh muốn cảm nhận cái nơi đã giúp anh có được người tuyệt vời này. Nhưng khi anh nói thì cậu hơi khựng lại có điều gì đó khó nói, anh nghĩ ngợi nhanh rồi hiểu ra nguyên nhân vì gia đình cậu nên mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu, sợi tóc mềm mại đem lại xúc cảm dễ chịu, Jason ôm Lương Ngọc vào lòng nỉ non

"Em sợ gì cơ chứ? Có anh ở đây, mọi việc anh gánh thay em, đi cùng anh nhé?"

"ừm .... được thôi" - dù còn thoáng do dự nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý. Cảm giác nhớ nhà, sự xa cách ấy tuy không nói thành câu nhưng cậu hiểu nó ăn trong máu mình rồi. Không biết ba mẹ khỏe không? Dù lâu lâu vẫn có liên lạc nhưng từ sự kiện năm đó, cha mẹ lạnh nhạt với cậu, đẩy cậu đi thật xa, thậm chí còn chuyển quốc tịch, dù đau lòng nhưng cậu không có khả năng phản kháng. Bây giờ có dịp rồi, cậu cũng nên về thăm gia đình mình, dù mọi người kể cả ba mẹ có muốn gặp lại mình hay không thì chính mình cũng thực sự rất nhớ họ đi.

"À còn có việc nói với em, anh có quen biết viện trưởng nơi em đang làm. Ông ấy đã đồng ý với anh để em chuyển sang làm theo giờ hành chính, sau chuyến đi này, em có thể chuyển." - Jason nói rồi cười cười nhìn khuôn mặt đen lại của Lương Ngọc đoán chừng cậu đang bực mình vì anh không hỏi ý kiến cậu.

"Này!!!!!!!" - Dù bực mình vì sự xáo trộn lại cũng biết anh lo lắng nhưng cũng phải thương lượng với cậu đã chứ.

"Sao anh không bàn bạc với em trước chứ?"

"Em đồng ý sao?"

"..."

  Cũng đúng, cậu yêu nghề như vậy, phòng cấp cứu chính là nơi cậu giúp người ta có cơ hội tránh thoát lưỡi hái tử thần mà... hơn nữa cũng đã gắn bó lâu như vậy...

"Anh lo lắng cho em thôi, em nghĩ xem, thể trạng em không mập mạp lên được tẹo nào, thậm chí còn ốm thêm nữa... Nghe lời anh, sau chuyến đi về nước C này, chuyển công tác nhé?!"

 Lương Ngọc im lặng quay đầu qua chỗ khác không nói gì cả, cậu thầm nghĩ, nếu mình không phản kháng ngay từ lần đầu tiên thì có thể từ bây giờ trở về sau đều do anh ấy sắp đặt hết không kia chứ...

  Jason thấy cậu có vẻ hờn dỗi, cũng biết bản thân đã tùy tiện quá, cậu giận anh cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng... ai bảo anh lại yêu thương cậu như thế chứ. Khi anh đang mệt mỏi vì các dự án, cậu dù rất mệt sau ca phẫu thuật hơn 6 tiếng đồng hồ cũng cố gắng làm chút thức ăn đem đến văn phòng nơi anh làm việc. Chưa kể cậu bắt anh ăn xong mới được làm tiếp sau đó lại ngồi ra ghế sofa ngay phòng làm việc của anh ngủ gục mất. Còn có lần cậu cả 4 ngày liên tiếp không chợp mắt đủ giấc mà hai mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ hoe tơ máu, cố giấu dáng vẻ mệt mỏi của mình mà làm thức ăn anh thích đem tới công ty đưa tận tay cho anh rồi mới về nhà. Rồi còn lúc cậu đợi anh họp từ 2h chiều đến 9h tối dù hôm đó cậu vừa xong ca trực tuần đầy mệt mỏi chỉ để chờ được ôm anh một chút, cùng nhau ăn tối, không kịp về nhà nghỉ ngơi thay quần áo đã lại phải chạy đến bệnh viện vì có ca khẩn cấp. Người yêu như thế, ai mà nỡ lòng để cậu phải tiếp tục khổ cực cơ chứ. Ngày cuối tuần cậu dành hết thời gian cho anh mặc dù chỉ ở nhà chẳng được ra ngoài mà không phàn nàn do anh chưa kết thúc với đối tác làm ăn, anh còn nhớ, cả ngày hôm đó cậu chốc chốc đem thức ăn tới cho anh, chốc chốc đem nước tới, chốc chốc bóp vai cho anh, giúp anh sắp xếp lại tài liệu cùng soạn thảo văn kiện đang làm dở. Ngày hôm ấy, cậu ngủ gục trên bàn, anh đau lòng không thôi đành ôm cậu lên đưa về giường của mình cho cậu ngon giấc nhưng cũng vì thế phát hiện cậu nhẹ hẫng,  cũng chẳng có da thịt là bao nhiêu. Vì thế quyết định đó trong anh nhen nhóm và tìm cách thực hiện ngay.

  Anh thở dài, xoay người cậu lại ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu thủ thỉ

"Bảo bối, em cứ như vậy đến một ngày ngã bệnh, anh chính là người đau lòng và hối hận tự trách mình nhất đó có biết không?"

Lúc này Lương Ngọc mới chịu xoay đầu tựa vào ngực anh mở miệng nói chuyện

"Em biết vì anh thương em nhưng lần sau đừng như thế, việc gì em cũng nghe anh cả nhưng phải nói trước cho em biết. Em thực lòng không muốn bởi vì chuyện nhỏ xíu lại tích trữ không nói mà chúng ta xa cách đâu..."

   Cậu cũng biết người này là cỡ nào yêu thương cậu. Tuy thời gian chưa gọi là lâu nhưng những gì anh làm đối với cậu mà nói nó lớn lao nhường nào. Anh cứ mỗi tối có khi mặc kệ trời mưa từ biệt thự chạy ra ngoại ô đến nhà cậu chỉ để xác định cậu đã về đến nhà an toàn. Anh dù bận thế nào cũng nhắn tin hỏi thăm cậu và cùng cậu ngày ngày ăn trưa, có lúc cậu biết anh đang chuẩn bị họp gấp nhưng vẫn cùng cậu ăn trưa mới chịu về công ty. Tối đến trước khi về nhà, anh đến bệnh viện đem theo thức ăn cùng cậu ăn tối nếu cậu quá bận hay không về nhà. Anh có cả núi công việc nhưng cố gắng hoàn thành để ngày hôm nay cùng cậu hẹn hò. Anh không quản mệt nhọc đường xa mà ngày ngày đến thăm cậu sau khi anh làm xong công việc. Nên với cậu, anh như một thói quen, một động lực hay gọi anh chính là niềm vui của cậu. Cậu chỉ là một bác sĩ bé nhỏ, chả có gì hơn người ngoài gương mặt dễ nhìn chút, da dẻ đẹp chút mà thôi.

   Jason nghe cậu nói thế thì mỉm cười gật đầu, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, nhất thời ngạc nhiên mà cậu hơi hé miệng tạo cho anh cơ hội dây dưa. Gương mặt trắng trẻo tinh sảo bây giờ nhuộm lên một tầng đỏ hồng trông đáng yêu đến trìu mến.

"Anh yêu em, anh yêu em đến chết mất Ian!" - Jason không tự chủ lẩm bẩm ôm chặt lấy cậu

"Em cũng thế, em cũng yêu anh, ngài Gấu Pooh của em" - Lương Ngọc cười hì hì vô tình nói ra biệt danh cậu đặt cho anh vào lúc cậu hoàn tất ca làm và phát hiện anh chờ cậu ở hàng ghế sảnh bệnh viện, lúc đó anh đang ngồi mày mò cái hũ mật ong, mái tóc vàng dày rũ vài cọng xuống gương mặt tinh tế đường nét rõ ràng, đôi mắt xanh hút hồn có vẻ tò mò. Lúc ấy Jason còn mặc áo thun cộc tay màu đỏ, đôi giày màu vàng giống với giày cậu đang mang, thực sự cậu khi ấy thấy ấm áp dị thường, người đàn ông khi làm việc nghiêm túc, gương mặt cương nghi, quyết đoán, thông minh, người khi là người yêu của cậu nhẹ nhàng, dịu dàng, lãng mạn nhưng không sến súa, giờ phút này lộ ra biểu tình như đứa trẻ to xác. Cậu không nghĩ nhiều lấy điện thoại ra lén chụp tấm hình để làm nền điện thoại.

"Gì chứ?" - Nghe người yêu gọi mình là gấu Pooh, anh khó hiểu. Lương Ngọc cười hi hi đưa điện thoại cho anh xem, trong điện thoại chính là anh mặc áo đỏ quần dài màu kem giày vàng, biểu tình ngốc nghếch cố vặn mở cái lọ mật bị kẹt nắp. Thấy mình bị chụp lại lúc thất thố Jason sượng trân vài giây rồi nụ cười xảo quyệt của anh hiện ngay trước mắt cậu. Lương Ngọc nghi hoặc nhíu nhíu mày.

"Em thấy anh giống gấu Pooh đáng yêu, nên em lén đổi hình nền điện thoại thôi haha ... Này!!!! Anh làm gì?? .... Này , thả em xuống??? Ơ ơ... ơ... đi đâu đấy" - Cậu có cảm giác không xong khi thấy anh luồn tay qua khuỷu chân cậu nhấc bổng lên đi về phía phòng ngủ.

"Hóa trang cho người yêu của anh thành con thỏ trắng ngốc nghếch đáng yêu nào!!!!" - Anh cười cười ôm cậu mở tủ lấy cái túi cất sâu bên trong. Đặt cậu xuống giường, nhanh chóng hai ba nhác mặc xong cái áo ngủ toàn thân hình con thỏ, đeo cái tai thỏ lên rồi bước ra xa nhìn cậu đang ngơ ngác gương mặt hồng hồng thì mỉm cười tà mị lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này đổi hình nền điện thoại kèm tên danh bạ từ 'bà xã đáng yêu' thành 'bà xã thỏ con'.

"Anh mua cái nào từ bao giờ?!... Anh chụp gì đấy đưa đây cho em!!!!!" - Lương Ngọc đen mặt đang định tháo tai thỏ xuống thì nhảy xuống giường rượt theo Jason ra ngoài phòng chạy quanh nhà hòng đoạt lấy điện thoại.

   Vừa xuống phòng khách, Jason đen mặt khi nhìn thấy hai vợ chồng Raymond đang ngồi ở sofa ngây ngốc nhìn bé thỏ nhà anh. Jason đá vào ghế sofa trừng mắt hai người nọ. Raymond vuốt vuốt mũi, choàng vai vợ mình  cười hì hì nói thầm vào tai nhau 'em cảm thấy tình thú không? cái này có được không? anh thì thích ếch con cơ' đổi lại chính là cái đánh yêu vào ngực của người yêu khiến Raymond cười cười ôm chặt hơn.

"Tiểu Ngọc, theo anh, tránh để mấy người nào đó nhìn thấy em lúc này" - Jason nắm tay cậu kéo lên phòng ngủ thay quần áo chỉnh tề như ban đầu mới xuống phòng khách.

"Cậu cũng có tư tưởng chiếm hữu quá mạnh rồi cơ đấy!" - Raymond lên án

Jason lườm hai người bọn họ - "Nếu cả hai người biết tiết tháo kiềm chế là gì thì tôi cũng đỡ phải lo lắng cho an nguy của vợ mình!"

"Sao thế anh?" - Lương Ngọc tròn mắt nhìn Jason hỏi, cậu cảm thấy có chuyện gì đó

"Cả hai người họ từng đều là công, cũng đã kết hôn với nhau rồi, nhưng hôm nọ, cả hai hứng khởi thế nào dụ dỗ một cậu trai trẻ lên giường nhằm thỏa mãn thú tính của họ!" - Jason giải đáp nghi hoặc còn kèm thêm - "Em ngàn lần vạn lần đừng có học theo!"

   Lương Ngọc bĩu môi trước câu nói đó, xoay người đỡ lấy đĩa trái cây và nước uống từ bác quản gia, lầm bầm tiếng nước C 'dù em làm thụ nhưng làm công cũng có chút hứng thú đó có biết hay không?!' cậu nói xong phát giác hình như Jason nghe thấy. Mắt thấy anh cuối đầu gần bên tai thổi khí nhẹ nhàng nói

"Vậy anh phải tìm cơ hội thử xem mức độ nào mới có thể lật ngược tình thế chứ nhỉ..." - dứt lời anh cười cười ôm eo cậu.

 Lương Ngọc nhất thời hốt hoảng vọt chạy thẳng lên phòng ngủ của anh chốt cửa lại chui vào chăn trốn mà không tự giác phát hiện bản thân tự chui đầu vào rọ đợi lát nữa cho con 'gấu vàng' kia xử lý.

   Bên dưới tầng lầu nghe tiếng phòng ngủ vừa đóng thì mọi người nhìn nhau

"Là cậu ấy quá chờ mong, cuồng nhiệt quá mức hay phải nói cậu ấy ngốc đến nỗi không nhận ra mình trốn trong phòng ngủ sao chứ Jason?" -  Danny lên tiếng ngờ vực hỏi Jason, bình thường cậu cùng Raymond đã gọi là cuồng nhiệt chẳng lẽ có người cậu quen biết còn tình thú hơn mà chính cậu không biết hay sao.

   Thế giới này đảo điên thật sao ta? Người nhìn cực kỳ ngây thơ trong sáng kia chẳng lẽ ...

"Là cậu ấy quá đáng yêu thôi, bản thân cũng chẳng nhận ra đó chứ!?!" - Jason cười tà, nụ cười làm cho Raymond cả Danny nuốt nước bọt lạnh cả sống lưng.

"À, suýt nữa quên. Này Jason, tớ đến bảo cậu chuyện này, ngày hôm qua cha cậu hỏi tớ về Lương Ngọc đó, ông ấy không tỏ ra có thích hay không nhưng tớ nghĩ cậu nên bảo vệ cậu ấy cẩn thận. Chuyện tính hướng của cậu ông ấy mặc dù không phản đối nhưng tớ có cảm giác ông ấy sẽ làm điều gì đó không tốt đẹp cho lắm."

"hừm... ông ấy gác kiếm rồi nhưng vẫn cứ ngoan độc như thế. Người của tớ mà dám mang đi thì để xem tớ đấu thế nào với ông ấy..." - Jason nghiêm mặt, việc này anh đã sớm lường trước nếu cha của anh phát hiện ra Lương Ngọc nên đã sớm chuẩn bị mọi việc.

   Chào Raymond và Danny ra về, Jason vui vẻ chạy nhanh lên phòng trong con mắt ngỡ ngàng của quản gia cùng mấy người giúp việc. Ông quản gia ở gia đình này từ khi Jason mới vài tháng tuổi, lúc ấy ông vừa tròn 20t, đứa bé ra đời như một thiên thần, ngặt nỗi gương mặt từ lúc biết nhận thức đã luôn khó chịu bây giờ hứng khởi hiếm thấy mà như trở về lúc còn bé kia làm ông buồn cười không thôi. Chắc ông phải thông báo việc vui thứ n từ lúc hai người yêu nhau cho ông chủ mới được, à, còn phải chuẩn bị thuốc bổ cho phu nhân của cậu chủ nữa. Hahaha ông thật tài tìnnhhhh....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro