Bắt đầu mới của bác sĩ Thỏ Cony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau buổi tối đi ăn cùng Jason, Lương Ngọc cùng anh thường xuyên nhắn tin qua lại, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi uống coffee, có khi cả hai rủ nhau đi coi bộ phim hài nào đó. Mặc dù bận rộn tối mặt tối mũi nhưng khi nào rảnh rỗi thì nhất định Lương Ngọc sẽ cùng Jason đi đâu đó trong thành phố hoặc ngoại ô thư giãn.

   Thấm thoát cả hai người làm bạn bè hơn 3 tháng rồi, Ella ban đầu hơi nghi hoặc nhưng cũng suy nghĩ thoáng hơn. Riêng Jason, 3 tháng đã trôi qua, người đẹp không lấy được vào tay, không biết vì gì, anh không muốn làm thương tổn cậu, anh muốn để cậu nhận ra chính tình cảm của mình để toàn tâm đến với anh. Càng ngày anh càng phát hiện tình cảm của mình với cậu, tình cảm giữa người yêu nhau, Jason muốn cậu, rất rất muốn Lương Ngọc - con thỏ ngốc nghếch ngờ nghệch không nhận ra tình cảm của anh, cứ tin tưởng anh thuần khiết không biết kích thích là gì hay chăng?

   Jason nhiều khi bực bội muốn hỏi thẳng thực ra có hiểu được nhiều lần phát tín hiệu của anh hay không? Sự bực tức dồn nén nhưng không dám nói ra, anh đành trút hết vào rượu. Đêm nay anh không tăng ca, Lương Ngọc thì đang ở phòng mổ với ca mổ đã hơn 6 tiếng chiến đấu cùng bệnh nhân bị dị tật gì đó nên anh đành hẹn bạn thân kiêm trợ lý của mình ra tâm sự. Nói đến tên trợ lý của anh - Raymond Grevean, hắn biết đến Lương Ngọc từ hồi cậu học đại học mặc dù không cùng trường, ai bảo cậu nổi tiếng như vậy, tính tình đáng yêu thân thiện thật lòng, gương mặt khả ái, người gặp người thích, nam giới nhìn cậu vừa mến vừa ghen tỵ, nữ giới nhìn cậu vừa thích vừa so sánh. Người như Lương Ngọc nói bí ẩn có bí ẩn, nói quyến rũ có quyến rũ, nói thông minh liền thông minh, có tài lẫn sắc như vậy nhưng nghe nói đường tình duyên lận đận với một tên tra công hình như cũng là người nước C, cũng học ngành Y thì phải. Ian - cũng chính là Lương Ngọc là gay không ai không biết, tuy không phải mọi người đều ủng hộ nhưng xem ra cũng không phản cảm. Cậu rời khỏi cái tên đã làm cậu suy sụp kia thì tốt hơn chăng, có lẽ... Nhìn tên bạn thân vì Lương Ngọc mà rối rắm không biết làm cách nào để nhanh chóng đem về nhà thì vò vò tóc đột nhiên bản thân từ ái không nhanh không chậm buông lời chỉ dẫn cho tên đột nhiên ngu si này.

"Đồ ngốc cậu! Tớ bảo cậu thế nào?! Ian là người hiểu chuyện, cậu thử bày tỏ xem, cậu ấy cùng cậu qua lại lâu như vậy không có lý nào không có tình cảm. Tớ biết cậu ấy từ hồi cậu ấy còn đi học đại học cơ, tuy không cùng trường, cũng xa khóa học nhưng tiếng tăm không nhẹ đâu nhé. Hotboy mạng xã hội bán mỹ phẩm xinh đẹp, bác sĩ giỏi của bệnh viện nổi tiếng nữa. Cậu không nhanh tay thì người khác cướp mất rồi thì ở đó mà bắt đầu giở thói lưu manh" - Raymond bị Jason liếc xéo cũng không ngừng lại mà nói cho hết câu rồi uống cạn hai ly rượu.

"Cậu nói thì hay lắm, lỡ như cậu ấy chưa quên được người cũ mà không chấp nhận tớ thì sao? Lỡ như cậu ta chỉ coi tớ là bạn bè bình thường thì sao? Lỡ như.... Này!!!!" - Jason đang nói dở thì bị Raymond thẳng chân đạp mạnh, cũng may anh vịn bàn không là chổng vó mất

"Đồ ngu cậu!!!  Ở đó mà lo lắng không đâu? Tại sao không thử thăm dò? Trí thông minh của con cáo già cậu đâu rồi hả?" - Raymond tức giận khai thông cái tên đang u mê kia

"Ừ nhỉ!?! Sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ?!" - Jason nhíu mày như chợt hiểu ra vấn đề

"Hứ! Cậu cứ cái đà này không nhanh không chậm, vợ mình cũng không có đem về tận tay được ấy chứ!" - Raymond chán ghét nhìn tên sếp cũng chính là bạn thân mình bằng ánh mắt khinh bỉ

"Được rồi, cảm ơn cậu, tớ sẽ phê duyệt cho cậu nghỉ phép vài ngày dắt thằng vợ nhà cậu đi chơi loanh quanh đấy!" - Jason vui vẻ  uống cạn ly rượu uống dở rồi tính tiền ra khỏi quầy bar.

"Ơ ... ơ... cái gì cơ chứ?! Tại sao chỉ có vài ngày chứ không phải vài tuần???" - Raymond ôm đầu hét lên - "Rõ ràng là cậu tư thù cú đạp ban nãy mà!!!"

Jason đang đi bỗng quay lại nhìn Raymond cười rộ - "Bây giờ mới biết hả??? hahahahaha...." - giọng cười quỷ dị kéo dài làm cả quán rượu im lặng nghe mỗi tiếng xập xình của âm nhạc phát ra từ cái loa vĩ đại thôi. Mọi người trong quán ai cũng đều nhìn chằm chằm kẻ vừa cười vừa đi ra khỏi quán mà nhận diện, đột nhiên lạnh cả sống lưng. 'Ôi chính là cậu ta đó, người này mức độ nguy hiểm có thừa, thông minh tài giỏi cả về khoảng tối lẫn khoảng sáng đó đó'

   Buổi sáng hôm sau, một ngày đẹp trời, vừa hay là cuối tuần, Lương Ngọc được nghỉ, Jason cũng rảnh rỗi, anh hẹn cậu sang nhà mình nướng thịt, có Raymond cùng tình nhân của hắn, mời cả Ella cùng đến chơi. Anh tính toán sau hôm nay sẽ ngỏ ý lập mối quan hệ yêu đương cùng cậu, quyết tâm đem bé thỏ con này về nhà nuôi cho trắng trắng mập mập, không cho cậu đi trực ở phòng cấp cứu nữa, khám bệnh theo giờ hành chính tại phòng khám chuyên khoa là được rồi nếu không chính anh là người lo lắng nhất cho sức khỏe của cậu. Cứ nhìn thể trạng gầy nhom của cậu thì hiểu thôi.

   Buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ hết nấc, Jason hôm nay thừa dịp ăn đậu hủ của Ian từ đầu đến cuối, vì quá vui vẻ mà chính cậu cũng không nhận ra mình đang bị ôm eo. Chiều, để người giúp việc thu dọn xong mọi việc, mọi người đã được nói trước sự việc gì diễn ra, Ella viện cớ có việc gấp đi trước, chốc lát sau tới cặp đôi Raymond - Danny cũng tạm biệt về nghỉ ngơi. Cậu đang định bắt taxi về nhà thì Jason níu kéo cậu ở lại chơi chốc lát rồi anh đưa cậu về. Khoảng cách hai nơi tuy không xa lắm nhưng đường đi phải ra ngoại ô có đoạn đường đang sửa chữa phải đi đường vòng, cậu ngại phiền nên do dự nhưng rồi cũng bị Jason thuyết phục ở lại.

   Jason lấy cho Lương Ngọc ly sữa tươi ấm đặt trên bàn phòng khách. Anh ngồi xuống ghế sofa cạnh cậu, hồi hộp bán đứng anh hiện rõ bằng hành động bóp chặt tay mình lại. Hít sâu một hơi Jason quay sang Lương Ngọc, đối diện với gương mặt người mình yêu thương theo đuổi bấy lâu mà mạnh mẽ đè ép cảm xúc lo lắng bất an mà bộc lộ

"Tiểu Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em!" - Jason nói bằng chất giọng chuẩn âm tiết quê hương cậu, làm Lương Ngọc bất ngờ trợn tròn mắt

"Anh nói được tiếng của đát nước em sao?" - Lương Ngọc ngạc nhiên kèm tò mò

"ừ, anh có thời gian dài ở nước C" - Jason nói xong, trưng ra bộ mặt cười cười còn bổ sung thêm - "Có sản nghiệp ở đó" - thấy cậu gật gật đầu im lặng mỉm cười nhìn anh, mặc dù hơi căng thẳng nhưng Jason cũng cố gắng tiếp tục thổ lộ.

Nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng lên, Jason chân thành nói - "Ian, làm người yêu anh nhé?!"

"..." - Lương Ngọc bất ngờ tròn mắt nhìn anh, cậu cũng có cảm giác thích anh nhưng cậu không nghĩ là anh cũng sẽ thích mình, mặc dù sự quan tâm thường ngày của anh đối với cậu hiện rõ nhưng tình yêu đồng tính đâu nói trước được điều gì khi chỉ mỗi mình có cảm giác không đâu chứ.

Thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, tay không rút lại, mặt đỏ lên nhưng cứ im lặng không trả lời anh, Jason hồi hộp hỏi lại.

"Làm người yêu anh nhé, Tiểu Ngọc?"

"..." - cậu không nói gì, mặt đỏ tai đỏ cúi đầu xuống tay không rút lại

"Em hãy bỏ qua quá khứ, mà chấp nhận anh được không?" - Jason hơi gấp rồi

"em.. em... " - Lương Ngọc ngạc nhiên vì anh nói câu đó, có vẻ anh biết gì đó về cậu, anh không chê trách cậu, không chán ghét cậu hay sao?

"em đã từng có quá khứ không tốt, bị gia đình đẩy đi xa, đã từng lên giường cùng người trước một lần..." - nói đến đây, Lương Ngọc nói đến đây nước mắt cậu trực trào, cậu câm lặng trước sự đau đớn sợ hãi chính mình chôn giấu bấy lâu

   Jason hoảng sợ khi thấy cậu khóc, cậu ấy phải chịu đả kích lớn nhường nào khi bị cái tên chết tiệt đó cưỡng bức cơ chứ? Jason đau lòng vì cậu, đau lòng vì người mình yêu thương phải chịu sự dằn vặt ấy, anh ôm chầm lấy cậu

"Ai bảo anh chê bai hay chán ghét em đâu chứ? Không cần phải tự làm khổ mình nữa! Em cứ khóc đi, khóc lớn đi, đem bao đau đớn trút hết một lần đi rồi  đừng vì tên đó làm bản thân mình gục ngã nữa!! Có anh ở đây, anh cho em chỗ dựa, cho em tình yêu của anh, cho em hơn những gì em muốn"

  Lương Ngọc nghe anh nói thì ghì chặt áo anh khóc nấc, mặt núp vào hõm vai anh càng khóc lớn hơn nữa

"Em hãy bỏ đi quá khứ không hay đó, mở cửa trái tim mình một lần nữa chỉ cho một mình anh bước vào thôi được không?"

  Lương Ngọc không trả lời, nước mắt tuôn ra không phải vi đau khổ nữa mà là vì vui sướng. Cậu gật đầu, ôm chặt lấy vai anh xấu hổ vì mình yếu đuối ra sức gật đầu.

"Thế nào? Em có thật chứ? Hãy trả lời anh đi được không?" - Jason vui mừng ôm lấy khuôn mặt cậu, nhìn vào đôi mắt sưng húp đỏ hoe kia hỏi lại lần nữa như đang chứng thực rằng cậu đã đồng ý với mình

"Em đồng ý..." - Lương Ngọc ngượng ngùng chu môi nói, khuôn mặt đỏ bừng đáp lời người trước mặt

  Jason lại ôm chặt cậu vào ngực mình như muốn khảm cậu vào tâm can - "Anh yêu em!!! Anh yêu em chết mất Tiểu Ngọc à!!! Ian yêu dấu của anh, anh chờ ngày này lâu lắm rồi em có biết không?!"

"..."

 "Anh thích em từ khi nào?" - Cậu ngờ nghệch lên tiếng

"Từ lúc gặp em tại siêu thị một ngày hè mát mẻ, anh đã thích em từ lúc ấy, theo em đến bệnh viện, cố ý làm mình bị thương lúc làm việc để được gặp em,..." - Jason từ từ chậm rãi thừa nhận thì bị cậu cắt ngang

"Cái gì?! Thì ra anh bày mưu em?" - Lương Ngọc làm bộ tức giận hét lớn

 Jason đen  mặt, 'tại sao em cứ lanh lợi không đúng lúc như thế hả', anh cười cười ôm cậu vào trong lòng

"Em đã đồng ý làm người yêu anh rồi, không được trốn đâu đấy, dù em có trốn anh cũng chậm rãi theo sau em bắt em lại khi em mệt không chạy nổi nữa thì thôi"

"..." - Lương Ngọc đen mặt 

"Nhưng em yên tâm đi, chắc chắn anh sẽ không làm cho em phải rời xa anh đâu, bởi vì anh nhận ra, thiếu em cuộc sống của anh nhạt lắm..."

"Lương Ngọc, Anh  yêu em..."

Câu nói cuối của Jason trong buổi tỏ tình đầy sến súa, ông quản gia đứng sau bức tường ôm ngực muốn phun tào, người làm A đang muốn nôn thốc, người làm B đứng hình, người làm C trực tiếp chạy đi vào wc nôn mửa trước lời lẽ sến súa của chủ nhân nhà mình, cái người bình thường vẫn hay bạo lực và cáo già trong mọi tình huống. Trong thân tâm bọn họ thực sự cũng vui mừng lắm chứ, vì chủ nhân của bọn họ cuối cùng cũng tìm được người yêu mình người mình yêu tương, mà người đó lại còn đẹp như vậy, giỏi giang như vậy, vui mừng nhất vẫn chính là bọn họ đó.

Ngoài phòng khách kia, có hai người đang hạnh phúc ôm nhau vì tìm thấy người mình cảm tháy sẽ cùng mình đi đến cuối đường này, hình ảnh đẹp đẽ này ấm áp lạ thường, khiến cho người thấy cũng vui vẻ chúc phúc cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro