Quá khứ cần xóa - Sẵn sàng tiếp nhận???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau cái ngày đó, Lương Ngọc lặp đi lặp lại quá trình sống nhàm chán của mình hơn hai năm. Đi làm, ăn, ngủ, bán hàng, đi làm, ăn, ngủ, bán hàng,... không hề nghỉ ngơi, sức khỏe yếu hơn, thân thể gầy hơn. Cậu thay đổi chỗ ở mới, bán căn hộ đó mua một căn nhà đẹp hơn ở gần ngoại thành có vườn nhỏ, thay đổi số điện thoại, xin làm việc ở bệnh viện khác, tuy không lớn bằng bệnh viện cũ nhưng đối với người năng lực như Lương Ngọc thì tất nhiên  gần một năm sau khi có bằng cậu hiển nhiên được nhận làm bác sĩ ngoại khoa trong phòng cấp cứu.

  Trong hơn hai năm, Vũ Khiêm không tài nào liên lạc được với cậu, không vào được nhà, không chờ được cậu tan làm, không gặp được cũng không thể nói chuyện rõ ràng, lại vướng vào việc nghiên cứu nên cứ thế sống trong sự khó chịu hỗn loạn. Hàng ngày hắn chỉ nghĩ có thể nào gặp được cậu xem cậu đang sống ra sao? Nhưng người này muốn tìm người kia muốn tránh thì dù có muốn bạn cũng khó mà tìm. Chỉ là hắn muốn tự mình nói xin lỗi, bù đắp thôi. Thực sự không quan trọng lắm, có khi không gặp lại hay.

  Hôm nay là ngày nghỉ, Lương Ngọc đáp ứng Ella sẽ cùng cô nướng mẻ bánh gừng thật thơm. Giáng sinh sắp đến, tuyết rơi cũng dày hơn, vùng ngoại ô rộng lớn, Lương Ngọc sáng thức dậy sớm đi vòng quanh vườn cào tuyết lối vào rồi đi chuyển hóa đơn mỹ phẩm. Da cậu rất đẹp, trong thời tiết lạnh giá, làn da hồng lên đáng yêu vô cùng, gương mặt đẹp như vẽ lại thêm một tầng mị hoặc. Vẻ ngoài của cậu nhanh chóng lấy mất trái tim của vài người đi đường, trong đó có một chàng trai tóc vàng, mắt xanh dáng người tiêu chuẩn. Anh ta nghĩ rằng mình hoa mắt, dụi vài cái lại thấy chàng trai quá xinh đẹp kia thân thiện cười nói với nhân viên trong siêu thị rồi xách các túi lớn túi bé ra cửa. Có cảm giác chính mình đã bị đứng hình hồi lâu, lúc sau Jason - chàng đẹp trai tóc vàng sau hồi lâu ngẩn ngơ mới định thần lại nhanh chóng thanh toán rồi bước nhanh ra bãi đậu xe. Chiếc xe màu xanh lam cùng chàng trai người Châu Á xinh đẹp lượn vòng qua đường cung bãi đậu xe đang dần ra khỏi khuôn viên siêu thị. Jason nhanh chóng leo vào chiếc xe thể thao của mình tạo khoảng cách mà theo cậu trai trẻ xinh đẹp về tận nhà. Không biết chính anh ta may mắn hay Lương Ngọc không cảnh giác mà tới nhà, mở cửa đưa xe vào garage rồi bước ra đóng cổng cậu lại chẳng chú ý bên kia đường có chiếc xe thể thao đắc tiền theo dõi mình. Jason vui vẻ cầm điện thoại gọi cho trợ lý mình, đọc số nhà, điều tra anh chàng xinh đẹp người Châu Á là ai, bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu, gia thế, ... rồi tiêu sái lái xe đi mất.

  Ella là một người tinh mắt, cô nàng nhìn thấy người trong xe khả nghi liền nói với Lương Ngọc, cậu chỉ trả lời có lệ "Chỉ là người đi đường thôi, không sao đâu". Lại tiếp tục nướng mẻ bánh thơm phứt hình thù đáng yêu.

  Kể từ ngày hôm đó Ella như bảo mẫu của Lương Ngọc, cô vì cậu bạn gay xinh đẹp đáng thương trước mắt này mà lo lắng đủ đường. Ella coi cậu như người em trai yêu dấu, săn sóc tỉ mỉ chu đáo làm cho Lương Ngọc đôi lúc dở khóc dở cười, kỳ thật cô lớn hơn cậu 2 tuổi, luôn xem cậu như con nít mà xoa đầu dạy dỗ.

  Một tuần sau đó, trong phòng cấp cứu cuối ca làm, Lương Ngọc đối diện với một bệnh nhân buồn cười, đáng ngạc nhiên là bệnh nhân là người có tiền, bị thương ở nội thành, gần đó có bệnh viện lớn nhưng hết lần này đến lần khác chỉ muốn tới đây, lại chỉ định cậu là người cấp cứu. Vết thương xây xát do ẩu đả, Lương Ngọc cẩn thận băng bó cho người nọ, lúc gần hoàn tất lại thiếu gạc, loay hoay xoay người lấy thêm gạc mà bỏ qua mất nụ cười bí hiểm của tên bệnh nhân dở hơi đằng sau.

 "Anh Jason, phiền anh đợi chút xíu sẽ xong ngay" - cậu nói cười tự nhiên lại vô tình lần nữa đập tan nát trái tim thủy tinh hoa lệ của tên ngốc kia.

  Jason - hắn là người lạ lùng nhất, khó tính nhất, sạch sẽ nhất, băng lãnh nhất, thế mà giờ khắc này nở nụ cười ôn nhu, gạt bỏ công việc bận rộn nửa ngày để làm việc riêng.  Hắn sinh ra trong một gia đình quyền thế ở thành phố N này, thậm chí quy mô còn vươn xa ra các nước khác nữa, không ai không biết tập đoàn gia tộc TR. Jason T là người vừa được thừa kế số tài sản kếch xù nhờ tài năng của mình từ người ông đáng kính của hắn. Nghe nói, hắn không những thống trị nền kinh tế một vùng mà còn làm vô cùng tốt, có liên hệ chút ít với thế giới ngầm. Jason phong lưu nhưng rất thận trọng, chưa lần nào nghe tin xấu xí về hắn hay từ TR trên báo hay tin tức. Đối với Lương Ngọc, hắn đã yêu thích cậu ngay lần đầu gặp mặt, tìm hiểu cậu, biết được cậu là đồng tính lại không có bạn tình liền triển khai hành động nhằm đưa được cậu về bên cạnh.

  Hắn không hiểu một Lương ngọc trong sáng, lại còn tài hoa y thuật thế nhưng lại bị tên Vũ Khiêm gì đó bỏ rơi. Phải chăng hắn là tên ngốc hay ông trời đang ưu ái cho anh??!

 "Bác sĩ!" - đột nhiên hắn lên tiếng gọi Lương Ngọc đang chăm chú viết viết xem xem vài bệnh án.

 "Hả?!.. À.. vâng? có chuyện gì thế ạ?" - Lương Ngọc ngạc nhiên hỏi

 "Cậu là người nước T?" - hắn nhẹ nhàng trf chuyện tán gẫu

 "à, đúng vậy, haha .. Tôi là du học sinh sau khi học ở lại đây làm việc luôn"

 "cậu không về thăm nhà sao?"

 "ừm.. thì cũng rất muốn về" - Lương Ngọc do dự khi đang nói chuyện cùng người lạ

 "không đủ tiền? hay còn việc gì khác???" - hắn đường đột hỏi tiếp

 "..." 

 " A! thật xin lỗi! tôi thất lễ quá!" - hắn cười cười nhìn cậu

 "không có gì, cũng không phải không thể nói, haha.. anh biết đấy.. quê hương tôi vẫn chưa chấp nhận đồng tính nhiều lắm, nhất là ba mẹ tôi, bây giờ tôi về nhà thì cũng không vui vẻ lắm. Lâu lâu gửi vài món quà..." - cậu vừa nói vừa cười tủi cho bản thân

  Hắn nhíu mày nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt trong veo, nhưng hình như thoáng qua có chút buồn khổ ẩn sâu trong đó một bí mật đau đớn mà cậu không dám hé.

 "chắc anh cũng giống ba mẹ tôi nhỉ?! đều không chấp nhận đồng tính.."

 "ai bảo thế? tôi cũng giống cậu!" - hắn cắt lời cậu nói rõ ràng

 "..."

 Lúc này y tá đem băng gạc vào, cậu tiếp tuc băng bó cho hắn. Lúc gần xong, Jason lên tiếng trước

 "Ian, tôi có thể mạn phép mời cậu dùng bữa cơm không?" - Jason nói với nụ cười rạng rỡ  trên gương mặt đẹp trai đầy cuốn hút chạm nhẹ vào tam trí Lương Ngọc.

   Cậu giật mình cúi đầu thầm phỉ nhổ chính mình quá đê tiện, quá háo sắc. Bất tri bất giác đỏ mặt gật nhẹ đầu rồi đứng dậy gom đồ đạc, treo áo blouse trên giá rồi bước lại chỗ Jason nhìn anh chăm chú rồi quay đầu sang hướng khác nói

 "Đi thôi. Hôm nay tôi không bận"

     Jason nhìn phản ứng buồn cười đáng yêu vô cùng kia mà trái tim đập thình thịch liên hồi không dứt cũng vui vẻ đi theo cậu bác sĩ đáng yêu nõn nà phía trước.

  Đến cửa bệnh viện, Jason lịch sự lái xe đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng trong nội thành. Bước đến đây, Lương Ngọc thoáng nhíu mày vì sự sa hoa, không phải cậu nhút nhát nhưng là cậu đang ngại về tiền bạc, người ta mời đến chỗ này không phải cậu không biết mức độ xa xỉ của nó. Đứng trước cửa nhà hàng cậu xoay người hỏi Jason

 "Anh Jason này, tại sao chúng lại phải tới nơi này mà không phải quán ăn nào ngon gần bệnh viện của tôi?"

 "Tôi mời khách" - Hắn thản nhiên nói đi kèm gương mặt đẹp trai đang nhìn cậu bằng đôi mắt cún. 

 Tâm trạng Lương Ngọc thoáng cứng đờ, không phải chứ, sao anh ta lại có thể càng lúc càng đáng yêu như thế chứ?

 "a....." - Con cừu ngốc vô thức 'a' một tràng mà ngẩn ngơ bị con sói dắt tay vào nhà hàng dùng bữa tối.

 Hành trình vượt qua bữa tối của con thỏ ngốc cũng không quá thú vị, cũng không hẳn nhàm chán. Jason một bên nhẹ nhàng từ từ mà thâm nhập để bữa tối này thu hoạch nhiều kết quả hơn, có khả năng đưa con thỏ nhỏ kia vào lòng bàn tay mà phủng sớm hơn. Bất giác đang dùng tráng miệng, hắn không nói lời nào mà chăm chú nhìn miếng bánh ngọt trên đĩa mà nhếch mép cười cho sự may mắn.

  Lương Ngọc ngốc nghếch lại thấy hắn hành động kỳ lạ chỉ hơi chút tò mò rồi chăm chú ăn xong bữa tối của mình rồi tìm cơ hội chuồn.

  "Cậu thích bánh ngọt à? Thấy cậu ăn rất ngon miệng" - Jason bắt chuyện

"ừm, vâng, đúng vậy. Tôi thích sự mềm mại ngọt ngào đến dịu dàng của nó thơm mùi bơ và béo vị sữa nữa" - Lương Ngọc với sự yêu thích với bánh ngot của mình mà bày tỏ một chút với người đối diện.

Dường như cảm thấy được cảm giác gì đó, cậu ngước lên nhìn vào Jason - người đang mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt dịu dàng đến lạ lùng của Jason vô tình khiến thỏ ngốc bổ não hồi lâu.

"ưm.. cũng trễ rồi, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi" - Lương Ngọc đề nghị.

  Jason thanh toán xong, anh và cậu cùng nhau đi về hướng ngoại ô đưa cậu về nhà. Xe tới cổng nhà, Jason níu tay Lương Ngọc lại

"Cho tôi cách thức liên lạc với cậu được không??? Tôi nghĩ.. chúng ta rất hợp nhau đấy chứ"

Sau bữa ăn tối nay và trò chuyện suốt quãng đường dài, Lương Ngọc cũng cảm thấy người đàn ông này vui tính, cởi mở, thân thiện, cũng tốt để làm bạn bè nên cậu không suy nghĩ nhiều cho anh số điện thoại kèm theo các tài khoản mạng xã hội. Trao đổi số điên thoại xong, Lương Ngọc bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Jaon.

   Xe lăn bánh, Lương Ngọc ngước lên trời nhìn bầu trời sao, gió lạnh thổi thoáng qua, cậu khẽ run vội kéo khăn quàng cổ lại, 'mùa đông năm nay hình như đến sớm thì phải'. Kể từ dạo ấy, cái khoảng thời gian cậu quyết định li khai người kia, thực tâm cậu đã nghĩ cả đời này chắc chắn mình cũng sẽ không có lấy một người nào bước vào đời mình nữa. Có lẽ là quá sợ rồi chăng? Sự ngăn trở từ gia đình hay xã hội cũng không đến nỗi làm cậu gục ngã nhưng tại sao khi cậu đặt hết lòng tin và tình cảm mình cho người đó lại nhận được chính là sự phản bội, sự lừa dối trắng trợn đó cơ chứ???

   Khẽ thở dài, cậu xoay bước lê thê theo dọc con đường nhà mình chứ không vào nhà. Ngôi nhà trống trải, rộng lớn nhưng cô độc, cậu cũng sợ hãi cảm giác đó lắm nhưng phải làm sao để thay đổi được cơ chứ? Cậu có tiền bạc, tuy không giàu có nhưng đủ để sinh hoạt hằng ngày và mua sắm cũng còn có dư. Cậu có sắc đẹp, vẻ đẹp của cậu theo thời gian mà càng tăng thêm vẻ cuốn hút quyến rũ chứ không lụi tàn. Cậu có tài năng, từ buôn bán cho đến công việc tại bệnh viện, cậu đều làm rất tố. Thế nhưng tất cả vì lẽ gì cơ chứ? Ông trời cũng không muốn cậu có được hạnh phúc của mình hay sao?

  Ella nói rằng cậu phải mở lòng, đúng vậy, cậu nên như thế chứ?! Cuộc đời còn dài, cậu còn trẻ mà, tại sao cứ nhốt mình trong lồng giam quá khứ cơ chứ?

  Nghĩ như thế, Lương Ngọc mỉm cười rồi xoay bước quay về nhà mình?! Ngôi nhà gắn bó với cậu lúc hỉ nộ ái ố.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro