Sự thật mờ ảo - Đau lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ ngày Lương Ngọc cho Vũ Khiêm một cơ hội, cả hai chính thức thành người yêu của nhau cũng một thời gian rồi. Lương Ngọc tuy có vui nhưng điều làm cậu đau đầu chính là việc sống chung. Quá nhanh! Tiến triển quá nhanh! Cậu có chút lo sợ sự chóng vánh đến rồi nhanh nhẹn đi của tình cảm.

   Lương Ngọc nghĩ "Yêu đương cũng phải công bằng cũng như từ từ" nhưng Vũ Khiêm không nghĩ vậy. Anh cho rằng Lương Ngọc quá kỹ tính, tuy điều này không phải không tốt, nhưng anh yêu cậu muốn chết, tối muốn ôm cậu ngủ quên đi mệt nhọc, còn chuyện kia thì nếu cậu muốn anh mới làm. Vì nghĩ cho sự lâu dài mà anh nghĩ không nên ép, cũng không giở bộ mặt sói đói mà nhiệt tình mãnh liệt làm cậu hoảng sợ, từ từ dụ dỗ cho cậu nghe lời thì tốt nhất. Nhưng được một ngày hai ngày chứ có nghĩ tới bao lâu rồi mà ngay cả hôn môi lâu một chút Lương Ngọc cũng vội vã đẩy hắn ra.

   Ở trong thành phố gần trường đại học của Lương Ngọc có một bệnh viện rất nổi tiếng, Lương Ngọc thử nộp đơn xin thực tập và qua vài kỳ xét tuyển kiểm tra năng lực cậu cũng được nhận đơn thực tập. Vì để thuận tiện hơn cho công việc và học tập, Lương Ngọc càng ngày càng ít về nhà - căn nhà họ cùng sống vì lý do nội trú tại bệnh viện.

   Vũ Khiêm vì việc này mà đến tìm ngay viện trưởng nói chuyện, hắn quen người này nên chỉ một lời nói, Lương Ngọc không cần ở nội trú nữa mà đổi lại là Vũ Khiêm đưa đi đón về, một ngày ba bữa không thiếu bữa nào. Lương Ngọc nghĩ vậy quá phiền đến anh vì lúc này anh đang là nghiên cứu sinh. Đành để vào cuối tuần được nghỉ cùng anh ở nhà nói chuyện.

   Sáng sớm thứ bảy, nửa ngày hôm nay phải trực tại bệnh viện, Lương Ngọc thấy Vũ Khiêm ngủ say không đành lòng đánh thức nên ghi lại lời nhắn vào tờ giấy đặt lên kệ - 

   "Chồng yêu à, hôm nay em tới bệnh viện nếu không có ca nào cần thiết em sẽ về vào trưa hôm nay. Anh ngủ say rất đáng yêu... Moah~~~!!!

                       Yêu anh, Tiểu Khiêm của em!!!

                                                                                    ~^3^~ Thỏ Ngọc của anh" :]]]

    Vũ Khiêm đang ngủ say thì trở mình theo quáng tính choàng tay ôm lấy người trong lòng chợt vồ lấy không khí thì bất ngờ mở mắt ra. Không thấy Lương Ngọc đâu cả, giường lạnh băng, chứng tỏ người nọ rời đi đã lâu. Hắn nhíu mày vội xoay người đứng dậy lấy áo choàng lên người rồi phát hiện ra tờ giấy màu hồng với nét chữ ngay ngắn. Hắn nhíu mày bắt đầu đọc rồi chân mày giãn ra, nét cười hiện rõ trên gương mặt còn hơi say ngủ, hắn cũng chẳng hiểu hiện tại là thế nào. Gió cửa sổ thổi nhẹ, lay vài lọn tóc rối tinh trên đầu, Vũ Khiêm hít một hơi sâu, đem tờ giấy kéo hộc tủ bỏ vào.

   Đã bao lâu rồi hắn chưa được thể nghiệm tình yêu đơn thuần này, ấm áp chỉ qua lời nói hay vài nét chữ nhưng đủ thể hiện tình cảm ngây ngô của người kia. Nhưng có phải là cái hắn muốn?! Không nghĩ nữa, Vũ Khiêm xoa tóc mình rồi xoay người vào phòng tắm đánh răng rửa mặt chuẩn bị tới bệnh viện sớm đón Lương Ngọc.

   Chuẩn bị xong, hắn toan leo lên xe thì chợt thấy màn hình điện thoại nháy nháy nháy rung một hồi hắn nhăn chặt mày cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi và nghe máy. Người gọi tới là giáo sư của hắn, ông muốn Vũ Khiêm giúp ông khám một ca đặc biệt ở bệnh viện gần nhà nơi Lương Ngọc đang làm việc. Hắn chạy tới bệnh viện theo yêu cầu của giáo sư khám cho bệnh nhân xong, vì ca khá đặc biệt nên thời gian cấp cứu khá lâu, khi hắn bước ra ngoài thì quá giờ trưa. Vũ Khiêm cầm điện thoại lên định gọi Lương Ngọc thì thấy tin nhắn của cậu. Nội dung tin nhắn là cậu đang cấp cứu ca nguy hiểm trưa nay không về vì có thể sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân khá lâu, thời gian khá lâu nên bảo hắn ăn cơm trước.

   Vũ Khiêm ngó đông ngó tây tại phòng cấp cứu rốt cục tít xa chính là thân ảnh Lương Ngọc đang mệt mỏi tập trung cao độ cả người văng đầy máu của bệnh nhân. Sau một tiếng thì Lương Ngọc cũng xong việc, lúc này mới chú ý ngoài cửa một người cũng mặc áo blouse quen thuộc nhìn mình mỉm cười đầy ôn nhu. Cảm giác cứ như mọi mệt mỏi nhẹ nhàng rời đi đôi chút mà hướng người kia có chút ý thức muốn dựa dẫm, bản thân vô thức nở nụ cười hiền lành nhẹ nhàng mà thoát tục.

   Ngay giây phút ấy, Vũ Khiêm như chợt đông cứng lại, hắn chợt nghĩ về cái lỗi lầm mình gây ra tạo bóng ma quá lớn, liệu đây là tình yêu của mình hay chỉ là sự ăn năn cùng hối hận. Cái suy nghĩ chợt le lói rồi dần mờ đi ấy cứ vô thức hiện hữu trong tâm trí Vũ Khiêm. Hắn đang làm gì thế này??? Tuy bản thân đã tự nhủ về tình yêu của mình cho cậu và cũng có kiểm chứng nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù cho cố gắng thay đổi cũng thế. Hắn có chút ham muốn thể xác cậu, nhưng cái trái tim kia, hắn chỉ là nhất thời hay muốn cùng mãi mãi???

   Đứng ngây dại nhìn Lương Ngọc khóe môi hơi cong, trạng thái như đứng hình suy nghĩ của hắn làm cậu hơi khó chịu đành bước tới huých nhẹ vào vai Vũ Khiêm.

  "Này...!!!"

  "Ơ..Hả??!!" - Vũ Khiêm giật mình nhìn cậu, miệng bất đắc dĩ cười cười

  "Có chuyện gì sao?" - Lương Ngọc cảm thấy có gì đó lạ lạ ở Vũ Khiêm, trực giác mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó làm cậu không yên tâm khi nhìn người này. Chắc mẩm có hỏi hắn cũng chẳng nói nên cậu nhanh nhạy nhìn mặt phán đoán và dò xét lời nói.

"Không có gì." - Vũ Khiêm lắc đầu

  "Anh đã bảo không có việc gì đâu!" - Hắn lớn tiếng nói với cậu, cả ngày mệt mỏi, cộng thêm hiện tại mất hứng với người yêu, lại đoán hình nền là việc gì rồi.

  "À, ra là anh hiện tại đã phát hiện bản thân đang hối hận và thời gian này chỉ nhất thời thôi chứ gì!" -  cậu cười cười để lại lời nói rồi bước nhanh sầm mặt đi về phòng thay đồ.

 "Lương Ngọc!" - Vũ Khiêm gọi ba lần nhưng cậu bước nhanh không đáp lấy một lời, cau mày ngồi bệt xuống băng ghế chờ ở dãy hành lang bệnh viện.

   Trong khi đó, Lương Ngọc tự giễu bản thân quá ngu ngốc quá tin người, dễ dụ dỗ, chỉ vài lời ngon ngọt lại cứ tưởng cho là thật. Cậu đâu có ngu ngốc mà để bản thân chịu thiệt như lúc trước. Cậu đã từng nghĩ, là đàn ông, không gì không làm được, không trái lương tâm mình, việc mình muốn mình thích thì mình có thể. Không cần nghĩ ngợi, cậu gửi ngay tin nhắn cho hắn

  'Tối nay không về, anh cứ ngủ trước' - được thôi, nếu đã không tốt với cậu nữa, chẳng muốn thấy bộ dáng hiền lành này nữa thì ok. Cậu - Lương Ngọc sẽ sống với con người thật bên trong mình. Là một nhị thế tổ có tiền, có sắc, ong bướm. 

  Vũ Khiêm ngoài này nhận được tin nhắn nhíu mày cũng chẳng nghĩ ngợi gì, về phòng thay đồ rồi lái xe ra quán rượu trong thành phố. Quán rượu ánh đèn neon chớp lóe đủ màu, các loại nam nữ đủ dạng đủ sở thích mời gọi từ ngoài cửa quán tới trong quán, hắn lạnh nhạt cười cười gạt tay rồi ngồi vào quầy rượu, gọi món cũ quen thuộc rồi nhâm nhi ngắm quanh một lượt. Con mắt lãnh diễm đang lia một vòng thì sau cạnh bên hắn có người ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn nũng nịu

  "anh đẹp trai đi một mình sao?" - Vũ Khiêm xoay lại, là cậu trai châu Á, vóc người nhỏ nhắn nuột nà, dựa vào ánh đèn mờ thì thấy ngũ quan bắt mắt, so với Lương Ngọc tuy không bằng nhưng cái môi lưỡi cùng điệu dáng kia chắc chắn việc trên giường rất giỏi.

  "uh, đúng rồi, cậu tên gì?" - Vũ Khiêm hỏi cậu trai xinh kia

  "Nick" - Nick buông một cái tên rồi lả lướt bàn tay bay  nhảy trên người Vũ Khiêm, hắn nhíu nhẹ mày rồi nhếch mép cười tay choàng tay qua vai cậu ta.

  "Nhà tôi gần đây, đi không?" - Nick gật đầu, cả hai vừa hôn vừa bước ra xe Vũ Khiêm về nhà hắn.

   Chẳng biết là Lương Ngọc có bạn tốt hay chính cậu quá bất hạnh, Ella đi cùng bạn mình thấy được liền gọi điện thoại cho cậu. Nhưng đáp lại là tiếng cười quỷ dị làm chính Ella cũng thấy hơi ớn lạnh

  "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu" - cúp máy Lương Ngọc cười mỉa, cảm thấy bản hân đoán việc như thần.

  Từ trong bệnh viện đi ra, Lương Ngọc lái xe về nhà mình. Vào cửa, một mảnh tối om, vứt cặp tab lên sofa, cậu đi lại tủ lạnh lấy vài lon bia ra sofa khui từng lon uống cạn sạch. Cả ngày chưa ăn gì cộng thêm thể xác mệt mỏi, cậu lết thân thể thay đổi mật mã cửa ra vào rồi lấy bia thêm uống cạn. Mai không có lịch làm việc buổi sáng, cậu cũng không có vướng bận mà uống đến bản thân say khướt gục ngủ trên ghế trong lúc không khí đang lạnh nhất, tuyết rơi dày đặc.

  Vũ Khiêm sau khi tiễn cậu trai về lại bồn chồn không hiểu sao lại lái  xe qua nhà Lương Ngọc. Ngạc nhiên vì không mở được cửa, hắn lấy chìa khóa dự phòng mở ra, cỗ không khí đặc sệt bia, máy sưởi không mở, cửa sổ tuy không mở nhưng độ lạnh vẫn có, đèn vàng nhạt cảm ứng chỗ cửa ra vào chiếu rọi tia sáng le lói trong căn nhà tối mịt. Vũ khiêm cau mày trước hình ảnh trước mắt, một thân ảnh đơn bạc co ro nằm trên sofa say khướt, khóe mắt còn đọng lại chút ẩm ướt, viền mắt đo đỏ. Nhất thời Vũ Khiêm im bặt, bế xốc cậu vào phòng dém chăn cẩn thận, bật máy sưởi rồi xoay người về nhà mình.

  Sáng hôm sau, Lương Ngọc theo đồng hồ sinh học của bản thân vẫn dậy đúng giờ, chỉ là thân thể có vẻ nóng hực, tay chân bủn rủn rã rời, bao tử đau quặng, đầu óc choáng váng. Cậu đặt tay lên trán cười khổ, rút nhiệt kế trong tủ đầu giường đo thử '38.5' cậu nhíu nhíu mày đặt nhiệt kế qua một bên. Cố gắng đứng dậy thay đồ lái xe đến bệnh viện mình làm vừa có người chăm sóc vừa có thể chiều nay đi làm việc.

  Tại phòng khám, David đang mắng xối xả cậu vì ngược đãi bản thân mình, là bác sĩ nhưng không biết tự chăm sóc cho mình. Lương Ngọc cười cười xin lỗi, xoay người nằm xuống giường bệnh kia nhắm mắt mệt mỏi ngủ thiếp đi. Có lẽ kịp thời chữa nên bệnh thuyên giảm chút ít, cậu bớt sốt lại thấy tới giờ làm lại đứng dậy khuyên nhủ David mình không sao rồi về tầng mình làm việc thay áo blouse nhanh chóng bắt tay vào công việc cấp cứu. Công việc cứ nặng nề trôi qua liên tục tới sáng hôm sau tan ca, Lương Ngọc cảm thấy bụng mình sôi lên nhưng cũng không có cảm giác đói. Cậu ngồi xuống cái ghế trong phòng nghỉ, tay chống lên bàn ôm đầu nghĩ ngợi. Buồn cười nghĩ hết tất thảy những việc đã qua, Lương Ngọc quyết định đối đầu mọi thứ, buông tha tình cảm của mình, tiếp tục sống tốt hơn, sống thoải mái hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro