Suy Nghĩ - Ngu ngốc chấp nhận tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm, Lương Ngọc cứ thường lệ thức dậy, mở mắt ra thấy cửa sổ phòng mình thoáng nhíu nhẹ mày nhìn quanh, cậu chẳng hề nghi ngờ, hôm qua rõ ràng mình ở phòng sách mà. Mấy ngày nay cứ như thế, Vũ Khiêm luôn đưa cậu từ phòng sách về. Cậu thở dài rồi thoang thoảng nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, từ hôm đó trở đi Vũ Khiêm ngủ lại, nấu ăn từng bữa cho cậu cùng hắn. Cách tấm kính phòng ăn và phòng bếp, cậu nhìn rõ thân ảnh đó. Cảm giác khó diễn tả dâng lên, cậu quay người hướng phòng vệ sinh đi lại rửa mặt chuẩn bị để buổi sáng sạch sẽ gọn gàng.

   Lương Ngọc nhìn lên gương thấy gương mặt tiều tụy của mình đỡ hơn chút, thở dài rồi khựng lại như sét đánh khi nhìn mọi thứ xung quanh. Vài bữa nay cậu không hề chú ý vật dụng trong nhà tắm này, cái bàn chải, cốc, khắn mặt, sữa rửa mặt hay mỹ phẩm linh tinh cũng là cặp, cậu nhăn nhíu mày đóng sầm cửa bước ra ngoài trong phòng giặt ủi có đặt máy chạy bộ mà chạy cuồng dã.

   Thực sự cậu không hiểu nổi nữa, cậu bực thật rồi. Đột nhiên cái tên yêu quái kia thế méo nào lại bay vô thượng ở nhà cậu cơ chứ? Cậu chưa cho phép kia mà.

  'Nhưng mà... khoan đã... hôm nọ mình nói mặc kệ anh ta làm gì ở đâu rồi thì phải... ngu rồi.....' lúc này mặt Lương Ngọc kiểu ngáo không tưởng.

   Cậu nhăn nhó chạy đều đều một hồi rồi ngưng, thở dốc lấy khăn lau mặt chạy lại vào phòng tắm tắm qua rồi vào phòng bếp. Vừa bước vào, cậu chợt khựng lại nhìn toàn cảnh. Thức ăn nóng, có cả sữa, bánh mì, mứt và bơ, còn có cả trứng ốp la với thịt nguội, bấy nhiêu chưa đủ thu hút bằng người làm ra bữa sáng này chính là Vũ Khiêm - người đang ngồi nhìn cậu mỉm cười. Lương Ngọc nhìn nhìn anh rồi coi như không ngồi xuống bàn ăn bữa sáng, cầm tờ báo vừa lấy ở cửa đọc lướt rồi uống sữa.

   "anh cứ ở đây thế này sao?..." - Lương Ngọc vẻ mặt vô biểu tình nhìn tờ báo tay cầm ly sữa vừa uống vừa nói.

   "ừ, anh đã nói không đi đâu cả, ở đây chăm sóc em." - Vũ Khiêm mặt dày nói rồi vừa tiếp tục ăn bữa sáng của mình vừa ngắm nhìn cậu.

   "nhìn đủ rồi đấy... từ nãy đến giờ" - Lương Ngọc nhìn lên gương mặt hắn rồi đặt tờ báo xuống nhanh chóng thanh lý toàn bộ.

    Vũ Khiêm nhìn cậu ăn ngấu nghiến, mỉm cười thật vui vẻ rồi dọn đĩa cùng các thứ cẩn thận, cất thức ăn thừa vào ngăn lạnh. Làm xong quay đầu lại thấy Lương Ngọc nhìn mình thật sâu sắc thì ngẩn ngơ khó hiểu

   "có chuyện gì à?"

   "một kẻ ghét đồng tính cùng một tên đồng tính ở cùng một nhà đã không nên, đã thế kẻ ghét đồng tính kia lại làm đủ mọi thứ cho tên đồng tính kia. Anh nghĩ xem, đây thực ra anh đang muốn cái gì kia chứ?" - Cậu trầm mặc hồi lâu rồi cười khổ nhìn hắn nói

   "Kẻ ghét đồng tính ấy vì tên đồng tính mà tình nguyện ở cạnh tên đồng tính trở thành đồng tính, cố gắng chuộc lại lỗi lầm mình ngu ngốc gây ra, tìm lại tình yêu mà người kia đã từng giành cho mình" - Vũ Khiêm nghiêm túc nhìn Lương Ngọc mà bày tỏ thực tâm.

   "Im đi! Vô ích thôi, tôi đã chết tâm rồi, đời này tôi chẳng muốn hứng thú với anh hay ai nữa, chẳng muốn dành tâm tư và trái tim mình cho ai nữa. Đáng sợ" - Cậu đứng lên quay lưng lại, mắt đỏ hoe nấc nghẹn

    Vũ Khiêm bước nhanh tới phía sau lưng ôm chầm lấy thắt lưng cậu. Lương Ngọc hốt hoảng gỡ tay Vũ Khiêm ra chạy tới phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Qua khoảng hơn năm phút chợt Vũ Khiêm nghe tiếng loảng choảng trong phòng của cậu, anh chết lặng vài giây vì phản ứng mãnh liệt của cậu rồi bất ngờ nghe cậu rống to

   "AAAAAAAAAA! Tôi đã làm gì sai tại sao ông trời cứ hành hạ tôi phải khổ tâm như thế kia chứ?!!!!!" - Cậu hét xong ngồi gục xuống nền dưới giường hướng mặt ra cửa sổ ngơ ngẩn.

   Bên ngoài Vũ Khiêm sững sờ rồi bước lại mở cửa phòng cậu, không khóa, anh nhẹ nhàng mở cửa ra. Trước mắt anh là nền nhà đầy mảnh vỡ của chai lọ thủy tinh trong phòng, có vết máu thành vũng nhỏ xung quanh, từng bệt máu như từ dấu chân để lại kéo dài tới chỗ Lương Ngọc đang ngẩn ngơ. Vũ Khiêm đau lòng chạy tới cầm lấy đôi bàn châm đầy máu kia, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống, thật thống khổ, thực đau đớn. Trái tim như bị bóp nghẹn, anh nhận ra từ khoảng thời gian tiếp xúc với cậu, anh đã vô tình thích cậu từ bao giờ mà bản thân không biết, hình bóng cậu ăn sâu vào anh dù có ghét hay thương thì nó vẫn có chỗ đứng nhất định.

   "Cho em thời gian, em muốn bình ổn... em không kịp thích ứng, cũng không kịp nhận lấy tình cảm chuyển biến quá đột ngột từ anh, nói em nhu nhược, em chấp nhận, ngu ngốc, em chấp nhận..." - Cậu nói xong ngả người xuống giường nằm nhìn lên trần nhà, tay đặt lên đầu Vũ Khiêm, ngón tay nghịch ngợm từng lọn tóc.

   Lương Ngọc thực sự quá yêu Vũ Khiêm, đúng như người ta nói, người nào yêu nhiều hơn thì người đó khổ. Lúc cậu quyết định buông xuôi để thích ứng làm người em trai của anh thì anh bày mưu hại cậu, khi cậu vô cùng thống khổ đóng cửa lại trái tim mình, tình cảm nồng nhiệt trở nên giá lạnh thì anh lại lần nữa bắt nó rã đông đến sốc nhiệt mà hao tổn. Cậu không biết bản thân nên làm gì cho đúng.

   Mặc cho Vũ Khiêm băng bó đôi chân, anh đứng lên nhìn cậu mà lòng đau như cắt, trái tim cứ như bị ai bóp nghẹn. Anh quay đi dọn dẹp lại từng mảnh vụn thủy tinh, lau chùi đi vết máu. Anh đi qua đi lại, hết bảo cậu uống nước rồi lại ngồi xuống cạnh bên cậu, cuối cùng bất lực mà đúng dậy định đóng cửa lại cho cậu an tĩnh. Nhưng cửa không kịp khép Vũ Khiêm lại nhìn cậu vẫn như cũ nằm nhìn trần nhà ngơ ngẩn gần 4 tiếng, anh thực sự không biết chính mình phải làm gì bây giờ, chỉ biết truyền hơi ấm từ trái tim mình cố gắng làm cho tim cậu lần nữa cùng độ ấm với mình qua hành động hằng ngày mà thôi nhưng đã qua mấy ngày cũng chưa có chuyển biến tốt. Cậu vẫn lạnh nhạt với anh, dường như không muốn tha thứ, cất giấu nỗi đau sâu thẳm vào tim. Nhưng rồi tiếng gọi của cậu làm anh bừng tỉnh.

   "Khiêm.." - Lương Ngọc thấy anh đứng đó nhìn mình, gương mặt mệt mỏi vì mấy ngày hôm nay không nghỉ ngơi đủ, còn phải lo lắng cho người như mình, rồi việc nghiên cứu của anh nữa. Lương Ngọc chỉ muốn ôm Vũ Khiêm, không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

   Chính cậu cũng nghĩ, hay là cho anh ấy cơ hội nữa cũng như cho chính mình một cơ hội. Việc kia qua rồi không thể quay lại sửa chữa, huống hồ bản thân mình cũng không phải phụ nữ. Nghĩ thế, cậu kêu Vũ Khiêm, vẫy tay với anh vỗ nhẹ lên giường kế bên mình.

   Vũ Khiêm khó hiểu nhưng vẫn bước lại giường nằm lên chỗ cậu chỉ. Đang suy nghĩ vì sao và làm gì thì hành động đột ngột tiếp theo làm chính anh cũng ngạc nhiên không kém.

   Lương Ngọc xoay người ôm ngay hông anh, Vũ Khiêm cứng đờ người rồi nhận ra gì đó, khóe mắt hơi nước đọng lại, mỉm cười nghiêng người nhìn xuống cậu. Anh đưa tay kéo cậu lên gần mặt mình hôn nhẹ lên trán cậu. Thấy cậu không phản kháng nữa mà yên lặng nhìn anh, vẻ mặt giãn ra nhiều hơn, lanh lợi trở lại.

   "Cho anh cơ hội được chứ?" - Vũ Khiêm khẽ hỏi

   Lương Ngọc lặng thinh một hồi, mỉm cười nhẹ nhàng một chút không nói gì quay ngoắt chui vào lồng ngực anh mà nức nở. Vũ Khiêm biết mình đã được chấp nhận, ôm chầm lấy cậu mà vỗ về.

    "Ngốc, khóc gì chứ. Người cảm ơn và phải nức nở là anh mới đúng." - Vũ Khiêm mỉm cười, nụ cười mang niềm hạnh phúc khó tả.

   "Ai nói sẽ đồng ý với anh chứ. hừ" - Lương Ngoc như con thỏ nhỏ giận dỗi, cái mũi nhăn nhăn, đôi môi đỏ bị cắn hờ. Hành động này bán đứng cậu, đây chính là phản ứng khi cậu đang ngượng. Vũ Khiêm biết điều này lại càng ôm chặt lấy Lương Ngọc hơn, cười càng sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro