Sự hối hận giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vũ Khiêm nghe Ella hỏi mà đứng hình vài giây, hắn cúi đầu lấy tay ôm mặt. Im lặng bao trùm căn nhà. Vũ Khiêm nhăn chặt mày lại, quay đầu nhìn Ella nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm biểu cảm vô cùng tức giận.

  "bỏ thuốc rồi cưỡng bức, nếu tôi báo cảnh sát, chắc chắn, anh sẽ bị bắt. Cũng sẽ nổi tiếng vang dội luôn..."

  "tôi biết tôi sai, sáng nay tôi muốn giữ em ấy lại để chăm sóc. Nhưng chưa kịp nói gì, em ấy chạy mất, tôi không kịp giữ.." - hắn ngồi im trên sofa nhà Lương Ngọc, cúi đầu nói - "xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi, nhưng thực sự tôi đã động tâm"

  "tôi không biết anh lại nghĩ gì mà đi bỏ thuốc cậu ấy nữa... nghe tôi nói này. Cậu ấy sống thoáng nhưng chuyện yêu đương tính dục rất có chấp, vả lại chỉ làm cùng với người thực sự yêu mình. Cậu ấy không tìm thấy ai hoàn hảo hay khiến cậu ấy động tâm, anh là người cậu ấy thầm yêu, khi gặp lại anh ở đây sau khi cùng anh tán gẫu ở tiệm coffee hôm đấy, cậu ấy kích động không ngừng" - Ella dừng một lúc nhìn vào trạng thái của Vũ Khiêm hiện tại. Cảm thấy thực sự hắn đang hối hận nhưng cô không thể không nói rõ ràng. Bởi vì người nằm trong kia hiện tại tâm lý không hề ổn định, cơ thể hao tổn cực độ là bạn thân nhất của cô trong 2 năm nay. Không có cậu cô cũng không học tiếp được như hôm nay.

  "Nhưng khi biết rõ anh chỉ thích nữ nhân, cậu ấy đau đớn vô cùng, hôm ấy không lầm thì cậu ấy bảo đi siêu thị khi về thì tìm tôi khóc cả một ngày rồi giam mình trong phòng 2 ngày" - Ella nhắm mắt, tay day day huyệt thái dương

  "Hôm ấy tôi hỏi vì sao không liên lạc được hóa ra là thế..." - Vũ Khiêm hiểu được điều gì làm cậu đau đớn, điều gì khiến cậu lúc ấy tiều tụy - "... cậu ấy bảo rằng điện thoại hỏng và phải đi giao hàng cho khách"

  "nghe tôi nói đã nào Jasper, anh nghĩ anh có xứng đối với tình cảm Ian dành cho mình hay không? Tôi chưa từng gặp người nào đơn thuần, trong sáng ngây ngốc mà giỏi giang như cậu ấy cả.." - Ella nói với nụ cười tự hào khi khen bạn thân rồi lại hơi sa sầm mặt nhắc tới chuyện tình cảm của y.

 "Anh có biết không Jasper, cậu ấy khi biết anh ghét đồng tính, cậu áy hoảng sợ không cùng, còn hỏi tôi nếu anh biết rồi ghét bỏ cậu thì sao. Cho tới khi anh tới nhà cậu ấy cùng uống bia cậu ấy vô tình trong lúc say mà nói sự thật. Ian rất sợ, cậu ấy chuẩn bị tâm lý cho mọi chuyện, chuẩn bị luôn tâm lý bị anh ghét bỏ nói những lời khó nghe nhưng không hề nghĩ anh làm chuyện ấy với bản thân."

  Đột nhiên trong phòng ngủ của Lương Ngọc có tiếng động khẽ, cả hai người nhìn vào, thấy cậu ấy đang ôm lấy chăn hoảng sợ nắm lấy góc gối khóc thét

 "a..... đừng mà... đừng làm như vậy... AAAAAAAAA.... ô.. ô... huhu... kính! Kính của tôi đâu?!" 

 "Ella giữ chặt cậu ấy, tôi sẽ tiêm một mũi an thần cho cậu ấy"

 Sau khi tiêm thuốc, lát sau cậu trấn định lại rồi ngủ thiếp đi. Ella nhìn Vũ Khiêm lắc đầu đầy ghét bỏ, căm giận. Vũ Khiêm hắn tất nhiên biết hắn đã làm chuyện tồi tệ gì. Hắn ra ban công hút một điếu thuốc, rồi quay đầu thấy Ella đang nấu chút gì đó cho Lương Ngọc. Hắn cảm thấy bản thân mình đang dần sa ngã tệ hại biết nhường nào. Hắn cầm điện thoại gọi điện cho cha hắn kể lại mọi chuyện. Ông không la hắn chỉ vỏn vẹn hai chữ "Súc sinh" rồi cúp máy. Hắn đờ người nhìn điện thoại.

  Cha hắn là người vô cùng ôn nhu chưa từng mắng hắn nặng nề mà dạy dỗ hắn đầy nhẹ nhàng. Hắn lớn lên trong xã hội đầy biến đổi, cha hắn không cấm hắn điều gì mà ngược lại khuyến khích hắn ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn nữa. Hơn 10 phút điện thoại hắn lại rung lên. Vũ Khiêm cầm lên điện thoại, thấy cha gọi lại

"alo. Con nghe ạ"

"con hãy đền bù lại tất cả lỗi lầm đi, nếu cảm thấy có tình cảm với cậu ấy thì thử tìm lại tình cảm mà cậu ấy đã từng giành cho mình và bù đắp cho cậu ấy. Nếu không con sẽ dằn vặt cả cuộc đời này mất."

"cha.. con xin lỗi. Con thật khốn nạn mà.." - hắn rung giọng 

"cố lên con trai, con có học chút về điều trị tâm lý nhỉ, cố gắng xây dựng tâm lý của cậu ấy đi, một bác sĩ tốt không thể bị tổn thương tâm lý quá sâu nặng"

"con đã biết, con sẽ cố gắng và tìm cách"

"chào cha"

  Vũ Khiêm tắt máy. Hắn bước nhẹ vào căn phòng ngủ của cậu, cậu đã tỉnh, thần thái ổn định hơn, thấy hắn cũng không sợ hãi nữa nhưng nhìn hắn chút rồi quay đầu đi không muốn nhìn thấy hắn. Ella đứng sau thấy được vỗ vai hắn bảo hắn đi ra ngoài. Hắn đứng từ ngoài nhìn vào, cậu ấy không chịu ăn, cũng không chịu uống. Ella cố gắng hết sức dụ dỗ cũng ăn được hơn nửa bát cháo rồi cầm lấy ly nước ép uống cạn rồi tựa đầu vào giường hé mắt nhìn hắn đứng ngoài cửa.

   Mắt thấy cậu nhìn mình, hắn bước chậm lại vào phòng cậu, đứng cách giường 3 bước chân. Gương mặt xinh đẹp của cậu hiện giờ có chút hồng hào hơn, đôi môi có tia hồng, mắt chỉ còn hơi sưng do khóc. Mái tóc mềm mại phủ xuống tai của cậu rối tung, cái áo thun rộng thùng thình cổ áo khá rộng lệch sang bên lộ chút vai hiện lên bên xương quai xanh có dấu vết hoan ái cùng nơi cổ trắng nõn kia cũng đầy dấu hôn. Đôi môi mềm mại hắn vẫn còn nhớ mùi vị và xúc cảm của cậu mang lại hiện tại cũng hơi sứt nẻ nhưng không làm giảm mị lực của nó.

   "Tha thứ cho anh được không?! Lương Ngọc" - hắn chân thành nói

  Nhưng đáp lại hắn là nụ cười méo lệch đầy khinh miệt của cậu, cậu không trả lời mà xoay lưng kéo chăn lên tới cằm nằm sấp ôm gối ngủ. Vũ Khiêm vẫn đứng y ra đấy không đi đâu cả. Một lúc lâu hăn có chút mỏi, kéo ghế ở cái bàn nhỏ ngồi nhìn cậu ngủ. Lương Ngọc ngủ rất ngoan, gương mặt ngủ rất bình ổn, không nói mớ hay làm loạn hệt như con thỏ nhỏ đáng yêu vậy.

  Một lúc sau lâu sau cậu lại tỉnh dậy, thấy hắn ngồi im nhìn mình ngủ. Khựng lại, cậu xoay người hướng khác đứng dậy bước chậm rãi vào nhà vệ sinh, hắn cố ý lại đỡ cậu nhưng đáp lại hắn là sự dè chừng. Cậu không để hắn đụng vào mình, hắn không nói gì nữa, im lặng đi phía sau cậu. Rồi chờ cậu ra ngoài lại tiếp tục làm không khí bao bọc xung quanh chỉ sợ cậu ngã.

  Lúc nãy Ella có việc ra ngoài, quay lại thấy một màn này bất đắc dĩ thở dài. 'thực không biết hai người bọn họ sẽ như thế nào đây' cô âm thầm cảm thán cả hai người rồi xoay lưng về nhà mình.

   "Tại sao anh còn ở đây?! Về đi!" - Lương Ngọc khó chịu hạ lệnh đuổi khách.

   "Anh không đi, em có dùng cách nào cũng thế thôi" - hắn nói đầy kiên định

  "Anh có bao giờ nghe thấy ai chứa chấp người làm nhục mình không?" - cậu nói nhẹ nàng nhưng ẩn chứa phẫn hận tột cùng, lời nói nghe thoáng nhẹ như găm sâu vài tai người nghe rất khó chịu

   "Anh sẽ không rời khỏi đây, anh sẽ không đụng tới em như thế nữa... hôm đó là anh sai.."

   "Im đi... Anh muốn ở đâu làm gì thì làm, tôi mệt rồi đừng để tôi phải làm điều gì khiến anh càng thêm hối hận.." - Lương Ngọc cắt ngang, giọng điệu chua chát. Vũ Khiêm khó chịu nhưng biết cậu đang hận mình nên mọi cảm xúc bốc đồng tiêu tán.

     Lương Ngọc quay lưng lại với hắn, mệt mỏi không muốn để ý hắn làm gì ở đâu, tin chắc hắn không làm gì đến mình thì kéo chăn lên ngang bụng cầm lấy điện thoại gọi điện cho Ella. Sau một hồi tỉ tê, cậu quyết định tuần sau đi thực tập 3 tháng tại bệnh viện địa phương gần đó. Còn về người kia, cậu mặc kệ hắn, cũng không biết tại sao hắn có chìa khóa ở đây mà hiện tại cũng lười quản.

     Khuya cậu không ngủ được cảm thấy khát nước nên đi ngang qua phòng khách thấy hắn co ro nằm trên ghế sofa ngủ gục. Trông bộ dáng đáng thương, hình như là lạnh quá thì phải. Cậu bất đắc dĩ thở dài quay lại phòng cầm lấy cái chăn bông ra nhẹ nhàng đắp cho hắn.Cậu đứng im nhìn hắn, vẻ mặt hắn dần dịu lại, gương mặt đẹp đẽ yên lặng ngủ say. Lương Ngọc phát hiện, hình như chuyện ngày hôm qua tuy xảy ra kết quả thống khổ bi ai nhưng cảm tình của cậu dành cho hắn bấy lâu không thể nói hết là hết.

  "Àiiiiii... rốt cục phải làm gì đây?!"  - Cậu khẽ lẩm bẩm rồi bước vào phòng sách cạnh phòng ngủ. Quyết định đọc sách cho đến khi buồn ngủ thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro