Tức giận - Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng sớm, ánh nắng chiếu từ khung cửa sổ rèm cửa khép hờ, những cơn gió lạnh mát thổi vào căn phòng. Hai nam nhân đang ngủ say sưa, người nam cao to hơn ôm lấy người nhỏ đang chui rúc vào lồng ngực hắn say ngủ. Cái chăn kéo tới ngực người nam nhân to lớn che đi nửa khuôn mặt nhỏ bé của người kia. Trong căn hộ sang trọng trên tòa nhà cao ốc tại thành phố N này phồn hoa vô cùng, không khí trong lành buổi sáng có tiếng chim ríu rít nho nhỏ bên khe cửa.

  "ting... ting... ting..." - tiếng chuông điện thoại của Lương Ngọc kêu lên, cậu khẽ nhíu mày theo quán tính xoay người nhoài lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường nhưng không thấy nó, cậu không thấy rõ mọi thứ trước mắt. Nhưng cậu cử động chút thân thể đau đớn khôn cùng, ký ức hôm qua ùa về. Cậu lấy tay quờ quạng lung tung mà không biết lúc nãy tỉnh có người cũng đã tỉnh theo đang nhìn cậu loay hoay trong hoang mang.

  "em không thấy anh sao?" - Vũ Khiêm nhíu chặt mày ngồi dậy nắm lấy vai cậu hỏi

  "rớt kính áp tròng rồi" - cậu trả lời cộc lốc, vung tay hất tay hắn ra cố gắng cắn chặt răng không phát ra âm thanh rên khẽ do đau đớn. Thân thể cậu còn mùi sữa tắm, chắc có lẽ hôm qua sau khi làm xong, Vũ Khiêm đã tắm cho cậu.

   Lương Ngọc vịn theo mép giường, kéo theo cái chăn choàng lên người đau đớn đứng dậy. Thấy sắc mặt cậu tái méc, đôi môi hồng chợt tái đi, Vũ Khiêm ý thức được chắc chắn cậu đang cố gắng chịu đau. Hắn đau lòng đứng lên ôm ngang cậu nằm lại bên giường.

  "buông tôi ra. Giúp tôi tìm cái túi xách, trong đó có cái kính gọng đen. Cảm ơn" - Cậu lạnh nhạt nói với hắn. Hiện tại hỏi cậu đối với hắn có cảm giác gì, đó chính là 'ghét vô cùng'.

   Vũ Khiêm có cảm giác cậu cứng người, lời nói có chút lạnh lẽo, biểu cảm như đối với người cậu không quen biết mà hàng ngày cậu cùng anh ra đường khi tiếp xúc với người lạ. Hắn đứng dậy giúp cậu lấy cái kính trông có vẻ khá nặng độ. Lương Ngọc chộp lấy đeo lên mắt, nhìn thẳng lên trần nhà, cậu mím môi thật chặt, cảm giác đau đớn mọi nơi từ cơ thể mà cậu phải chịu đựng hiện tại. Lần đầu tiên của cậu với người mình thương nhưng tình huống lại khác, cậu không phải như những người cùng giới khác, cậu chỉ nghĩ cùng người mình yêu thương làm việc này nếu đối phương nguyện ý. Đây cũng coi như nguyện ý, nhưng không phải nguyện ý cùng cậu, vả lại họ không phải người yêu. Tại sao anh lại đối xử với cậu như thế??? Cậu đồng tính thì sao? Gay thì ảnh hưởng đến ai chứ? Cậu chưa từng hại ai cả, chưa từng được yêu thương mà dành lần đầu tiên cho người đó. Càng sợ hơn chính là cảm giác bị cưỡng bức đó.

   Vũ Khiêm nhìn thấy khóe mắt cậu ứa nước, cậu là đang khóc sao? Không hề phát ra một tiếng động nào, biểu tình gương mặt vẫn cứ cứng đờ. Hắn vừa khoác áo choàng ngủ, thấy cậu nằm im như thế, cũng có chút hoảng sợ, tay vô thứ sờ lên gương mặt câu, ngón cái xoa đi giọt nước mắt ấy. Gương mặt hắn hiện chút đau lòng, nâng cái kính của cậu lên hôn lên khóe mắt. Cậu xoay đầu tránh đi nụ hôn đó. Tai đỏ lên, vai hơi run. Vũ Khiêm xoay người cậu lại nhè nhẹ ôm lấy cậu. Cậu hoảng loạn đẩy hắn ra, kéo chăn lên che ngang vai thét lớn

  "tránh ra! đừng động vào tôi!"

 Vũ Khiêm theo lời cậu tránh ra, hắn có hơi giật mình, thấy cậu đang trong trạng thái như vậy không lên tiếng mà cứ đứng im đó. Một lúc sau Lương Ngọc lên tiếng, gương mặt vô hồn hỏi hắn

 "tại sao lại đối xử với tôi như thế?... Tôi thế mà đã thầm thương anh bao nhiêu lâu nay, không nhận được gì trừ cái này sao?"

"..." - Vũ Khiêm vẫn im lặng không lên tiếng. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng cười haha như kẻ mất trí

 "thế mà tôi lại từng yêu anh đến mỏi mệt, đổi lại là bị bỏ thuốc cưỡng bức. Tôi xin lỗi đã vô tình yêu thầm anh, .. vô tình bước vào cuộc đời anh với chút ít hi vọng... haha... hahahahaha" - Cậu loạng choạng đứng dậy bước đi lấy quần áo bên cạnh giường, khó khăn mặc vào. Vũ Khiêm có ý giúp cậu nhưng cậu trừng lớn mắt tản ra hàn khí lạnh lẽo nhìn hắn nên tay chân khựng lại rồi buông thõng.

   Bóng dáng nhỏ gầy kia thoi thóp, nặng nề đi từng bước hướng cửa ra ngoài phòng ngủ. Vũ Khiêm bừng tỉnh chạy nhanh lại ôm ngang eo cậu. Lương Ngọc giật mình vội vàng dùng hết lực mình hiện tại gỡ tay hắn ra nhưng không thể. Cậu xoay đầu cắn vào cánh tay hắn, hắn buông tay, Lương Ngọc thừa cơ hội nén đau chạy ra cửa chính. Vũ Khiêm chạy theo nhưng cậu chạy vội vào thang máy, chưa vào giờ cao điểm nên thang máy không có mấy người. Cửa thang máy đóng lại, cậu vô lực dựa vào tường, Vũ Khiêm lúc này đứng đực ra một chỗ.

   Hắn biết lỗi lầm này của mình quá lớn đối với một người sống nội tâm như cậu, bình thường cậu vui vẻ hoạt bát nhưng thực sự đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Nội tâm cậu sâu sắc, năng lực làm việc lại cao, trường học còn có ý định giữ cậu lại làm nghiên cứu sinh nếu cậu đồng ý. Hắn quay về nhà, cơ hồ cảm thấy tình huống tối qua lặp lại trong đầu, một lát sau cầm điện thoại gọi cho cậu nhưng không được. Gọi đến điện thoại bàn nhà cậu lại nghe thấy giọng của cô bạn thân người da trắng tóc vàng xinh đẹp của cậu - Ella Smith.

 "xin chào, đây là nhà của Ian Lương" - giọng bản địa lưu loát tên của Lương Ngọc.

 "chào Ella, sao em lại ở nhà của cậu ấy?" - Vũ Khiêm khó hiểu hỏi. Ella sao lai ở cùng nhà của Lương Ngọc mà nghe điện thoại.

 "Anh có phải Jasper Vũ không?" - Ella nghi ngờ, mặc dù bây giờ cô không hiểu rõ tình tiết nhưng Lương Ngọc mới sáng sớm gọi cho cô, giọng run lên nghẹn nấc nức nở, cô hỏi mãi thì biết là bị Vũ Khiêm cưỡng bức. Cô giật mình nhìn cậu bạn thân, cô biết mọi chuyện về cậu ấy, khó khăn lắm cậu ấy mới sống yên bình, được gặp lại người mình thầm thương, cô còn chúc mừng cậu ấy.

 "phải là tôi.."

 "tôi ở cùng tòa nhà với cậu ấy phía trên một lầu. Anh nghĩ sao khi cậu ấy ra nông nỗi này, sốt 40 độ. Nếu tôi không phải học bác sĩ tôi nghĩ với tình trạng này cậu ấy sẽ bị rối loạn mất!" - nghe đến là ai, Ella cười nhạt rồi giọng nói từ từ cao lên rồi quát lớn.

 "cái gì? Sốt ư??!" - Vũ Khiêm hỏi vặn, mới hơn 1 giờ trước cậu vẫn bình thường... Khoan đã ban nãy cậu ấy hơi nóng.

 "Anh có phải người học y không đấy? Lần đầu tiên của gay có từng trải qua chưa? Đồ ngu!!! Cậu ấy hoảng loạn do bị anh cưỡng bức, cả người đau đớn trốn trong góc, tôi khuyên một lúc thì ngủ.." - cô đang nói thì nghe tiếng tút tút đầu dây bên kia thì nhăn chặt mày. Tên này nếu vào đây chắc chắn tên ngốc kia sẽ hóa điên mất.

   Ella gác máy nhìn phía cửa phòng ngủ thấy cậu đang đứng đực ra đó ngơ ngác nhìn trước mặt, tầm nhìn mơ hồ vào khoản không vô định. Cậu không đeo kính, ban nãy giãy giụa, hậu huyệt lại rách ra vết nứt hôm qua máu chảy xuống chân, đột nhiên cửa có tiếng chuông, Ella mở cửa thì thấy Vũ Khiêm, vội đóng cửa lại. Quay đầu thấy Lương Ngọc mắt trừng lớn há hốc miệng, máu dưới chân làm nên khung cảnh ghê rợn rồi cậu ngất xỉu, cô sợ hãi vội mở cửa hét to

 "Đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay!"

 "Không cần, tôi có thuốc và những thứ cần dùng đem theo"

   Vũ Khiêm vội chạy vào bế xốc cậu đặt lên giường, lấy ra dụng cụ, xoay người cậu lại xử lý vết thương đang chảy máu kia. Hắn nhíu mày, hôm qua rõ ràng đã cầm máu lại, vì sao hôm nay lại như thế? Tỉ mỉ xử lý từng vết thương, lấy bình dịch truyền vào cho cậu mới chậm rãi đi ra ngoài ngồi xuống ghế sofa nơi Ella đang khoanh tay nhìn chằm chằm hắn.

 "Cậu ấy từ bên cao ốc bên kia chạy về chắc hẳn là nhà anh đi" - Ella cất giọng trong thanh âm có chút khó chịu

 "Đúng vậy... Cậu ấy... Sao lại chảy máu.. hôm qua tôi xử lý rồi mới dỗ cậu ấy ngủ" - Vũ Khiêm ấy náy, đau lòng nói, giọng nói nhẹ nhàng sợ người bên trong căn phòng kia tỉnh dậy

 "Anh còn dám nói?! Ian là gay thì sao? Nghe nói anh ghét nhất là gay nhỉ?! Thế sao lại đánh đòng rồi đối xử cậu ấy như thế? Anh có biết là tình cảm cậu ấy chôn giấu cho anh nhiều đến nhường nào không?" - Ella cũng biết ý giữ cho cậu được ngủ nên nhẹ giọng chất vấn Vũ Khiêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro