Lừa dối - bẻ cong tên phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nếu như một ngày bạn bị chính người mình cho là mối tình đầu đơn phương âm thầm bỏ thuốc làm bạn mất đi lý trí rồi cùng nhau làm tình, liệu lúc này bạn nên vui mừng hay lo sợ đây. Nhưng hiện tại, Lương Ngọc đang đau khổ. Nói chính xác hơn đang tan vỡ trái tim, lạnh lẽo của hiện tại đang đối lập với trạng thái cơ thể hiện tại.

  "tại sao? ...hừ.. lại làm như.. thế với...em???" - cậu cố sức rống to. Cơ thể bốc cháy thực sự rồi, sau câu nói ấy, cậu ngất đi với ý thức cơ hồ hoảng loạn tột độ. Hắn trợn tròn mắt nhìn thấy cậu quát mình trách cứ hắn, khóe mắt hắn hiện lên sự đau lòng, cúi đầu trao cậu nụ hôn cuồng nhiệt.

  Bàn tay không an phận mà xoa xoa toàn thân cậu, ý thức cậu mơ hồ tỉnh lại bởi cái nóng lại ập tới, lý trí mách bảo cậu phải chịu đựng, không được làm bậy với Vũ Khiêm. Hắn đã không còn là Vũ Khiêm cậu từng biết, phải tránh xa hắn. Thế nhưng dục vọng hiện tải đã nổi lên lấn át toàn bộ lý trí cậu. Sợ hãi, căm ghét, hận!!!

   Lương Ngọc mất ý thức đáp trả hắn, cậu vô thức choàng tay ôm lấy cổ hắn thổn thức kêu khẽ vài tiếng rồi tự cắn lấy môi chính mình để không phát ra thanh âm xấu hổ kia nữa.

 "đừng cắn môi nữa, chảy máu rồi" - hắn vỗ nhẹ mông cậu 'a' một tiếng cậu mở miệng thở dốc rồi thu tay che miệng, nước mắt trên mặt cùng máu mũi và miệng ban nãy tới giờ chỉ hơi rỉ nhưng khiến Vũ Khiêm đau lòng tột cùng.

   Hắn sửng sốt, chính mình thế mà đau lòng vì cậu. Thấy cậu khốn cùng như cá thiếu nước thoi thóp làm trái tim hắn co thắt lại. Hôn nhẹ lên mặt cậu rồi chuyển dần sang đôi môi mềm mại đỏ mọng kia triền miên một hồi, tay không chủ động mà theo bản năng xoa nắn từng khối cơ thể mảnh khảnh kia. Người dưới thân khẽ run lên, tính khí đứng thẳng, lúc này không biết tự bao giờ nhìn thấy cả hai tự thoát y tự bao giờ thì tim đập càng loạn hơn.

   Vũ Khiêm hạ đường môi lưỡi mềm nhẹ kéo xuống cần cổ trắng nõn rồi nhẹ dần lướt xuống xương quai xanh tinh tế. 'Choang!!!' tiếng lòng hắn vỡ ra, rồi như sợi dây lý trí không thể co dãn được nữa mà đứt phựt hắn mãnh liệt đem thân thể nhỏ nhắn đẹp mê hồn của người con trai dưới thân mà cảm thán trong lòng

'mẹ kiếp, tên này đã vô tình bẻ cong chính mình mất rồi, hừm, vậy thì tới đâu hay tới đó thôi' - Vũ Khiêm thầm nghĩ rồi tiếp tục với việc đang làm..

"ư...ưm.. đừng.. đừng mà!" - tiếng cậu nức nở làm hắn có dục vọng chiếm giữ cao hơn chút nữa rồi dâng trào đầy cảm xúc. Hắn phát hiện chính mình cũng từ nghe tiếng cậu rên khẽ mà sắp cao trào. Hắn đương nhiên không chấp nhận sự thật.

"mẹ kiếp, làm xong em đã bị đánh dấu, là của tôi, hừ, không để kẻ khác ngoài tôi nghe được những cái tiếng dâm mỹ này" - hắn đỏ mặt vì bị dục vọng từ cậu lây sang mãnh liệt. Tay hắn xoa nắn trên tính khí của cậu, tay khác kéo một chân cậu vòng qua hông hắn rồi lần mò xuống cặp mông tròn vểnh trắng nõn kia xoa nắn thô bạo.

Lương Ngọc bị khoái cảm đánh úp, cong lưng lên, tay vô thức ôm cổ Vũ Khiêm, vì dược tính thuốc mà lúc này đôi mắt cậu nhìn hắn càng mờ ảo. Làm hắn cũng bị cuốn theo dục vọng ấy. Ngón tay hắn trượt theo kẽ mông mà chuyển xuống tiểu huyệt ẩm ướt xoa vòng rồi nhấn nhấn.

   Lương Ngọc cảm giác nguy hiểm tột cùng, đôi mắt ướt nước hoảng loạn trừng lớn nhìn người đang ôm mình. Định thần hiện tại lại là đang làm gì, cậu lắp bắp muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu khô nóng khàn khàn không nói nên lời. Cậu cố nuốt nước bọt hít thật sâu.

"đừng mà! Vũ Khiêm, xin anh!" - Lương Ngọc nhìn chằm chằm hắn như vùa phẫn nộ tức giận nhưng sâu bên trong là dục vọng đang lại nhấm nháp từng chút một lý trí vừa bừng tỉnh của cậu.

  Vũ Khiêm nhìn cậu, hắn nhướn mày rồi khẽ cười ôn nhu một chút, cất giọng khản đặc do nhuốm đậm tình dục

"không sao, đừng sợ, sẽ không làm em phải đau đớn nữa, anh sẽ giúp em thoải mái" - hắn vừa nói xong liền triền miên hôn lên đôi môi nát máu mà mút mát, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng duyện lấy cái lưỡi nhỏ mềm mại của cậu. Hắn thề là chính mình chưa từng nếm được mùi vị thơm cùng cảm giác mềm mại như thế này bao giờ. Từ lúc nãy, hắn đã bị chính đôi môi này cuốn hút, hắn thích khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. Thích luôn từng xúc cảm trên tay mỗi khi chạm qua từng chỗ trên cơ thể cậu. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu không bằng nữ nhân nhưng hắn không hiểu bằng cách nào chính mình lại mê luyến không bài xích mãnh liệt nữa mà còn nhanh chóng thu lại thân hình này kia chứ. Cả vòng eo nhỏ này nữa, hình như cậu hơi gầy hơn nhiều so với lúc mặc quần áo, làn da mịn màng không có tỳ vết. Gương mặt, cơ thể, cảm xúc đến từ Lương Ngọc đã vô tình trong thời gian ngắn ăn sâu vào não bộ của Vũ Khiêm hắn không hề biết chính mình đem người này để tâm đến nhường nào.

  Lương Ngọc bị nụ hôn kia làm chính mình mê đắm vô thức ưỡn lưng để môi hắn tại đầu ngực mình cắn mút. Bàn tay hắn xoa dọc cơ thể cậu, ngón tay luồn vào mật huyệt đang mấp máy. Lúc này Lương Ngọc cả kinh "A!!! Lấy ra... ư...ha.. ha" cậu thốt lên rồi thở dốc.

 Vũ Khiêm động nhẹ ngón tay ở nơi tư mật kia, hạ thân hắn cọ ép lên tính khí của Lương Ngọc, hạ thân to lớn cọ cọ lên hạ thân mình, Lương Ngọc không khỏi sửng sốt.

'Nếu..nếu cái thứ to lớn kia đi vào trong người mình, làm sao có thể tiếp nhận đây..' - cậu thầm lo lắng nên không biết phía dưới Vũ Khiêm đã ra vào nhuần nhuyễn bằng cả ba ngón tay.

   Thấy cậu không chuyên tâm, hắn co ngón tay trong huyệt đạo gãi nhẹ khiến cậu rùng mình ướn lưng kêu khẽ "a... ha ha ưm.."

   Vũ Khiêm cười cười rồi hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, rút tay ra. Đột nhiên phía dưới trống rỗng khiến Lương Ngọc khó chịu ánh mắt ướt át như cún con tội nghiệp ngước nhìn Vũ Khiêm. Hắn hiểu ngay ý nghĩa ánh mắt ấy

 "đợi một chút nào bảo bối" - nghe xong câu này, cậu ngượng đỏ mặt mà quay đầu qua chỗ khác nói

"im đi!" - cảm xúc cậu lúc này cực kỳ hỗn loạn, không muốn cho hắn biết, dù gì cũng là đàn ông tuy là đồng tính, không cần chịu trách nhiệm, dù có là người mình thương thầm nhớ trộm đi chăng nữa thì cậu cũng cảm thấy tủi nhục đến cực độ. Cậu không nghĩ lần đầu tiên của chính mình xảy ra trong hoàn cảnh này.

"đây là lần đầu của em?" - hắn ngờ vực hỏi 

  Cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi vô thức gật đầu, những giọt nước mắt tuôn trào mãnh liệt. Cậu nấc nghẹn mặc kệ hắn đang vỗ về tấm lưng mỏng manh hay đang xoa nhẹ lên những dấu hôn ở cổ hay ngực nơi hắn để lại. Nhưng thứ phi thường to lớn kia của hắn chậm rãi đi vào không báo trước, vì còn tác dụng thuốc nên cậu cảm thấy nóng cháy cực độ, đau đớn xộc lên.

   Lương Ngọc nhắm chặt mắt, tay vô thức ôm chặt lấy vai Vũ Khiêm, đầu tựa lên hõm cổ hắn ghì nén, cặp chân co lại cuốn lấy cái hông rắn chắc thường xuyên tập luyện của Vũ Khiêm.

   Chờ khi cậu thích ứng đã là gần 1 phút sau, hắn đã cương ngạnh đến cực độ bắt đầu luật động. Đau đớn qua đi chính là khoái cảm. Tính khí to dài kia đỉnh đến nơi sâu nhất do tư thế vô ý phối hợp của cậu. Hắn như tìm ra điểm nhạy cảm của cậu mà điên cuồng xông lên. Cả hai cứ thế năm lần bảy lượt mà qua hết một đêm dài nóng bỏng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro