Bẫy sập - lầm tưởng của sự mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ hôm uống coffee với Vũ Khiêm đến nay, cứ cách vài ba bữa, hai người lại hẹn gặp nhau cùng đi ăn uống, tán gẫu. Nhưng dần Lương Ngọc phát hiện cái gì đó kỳ lạ ở hắn mà cậu không thể lý giải được dù chỉ là cảm giác. Đã bốn tháng nay, sắp tới kỳ nghỉ, trước đó còn phải vượt qua kỳ thi, cậu không có dự định gì ngoài nằm ở nhà đọc sách liên quan đến nghề nghiệp bác sĩ của mình. Vũ Khiêm thấy Lương Ngọc không liên lạc thường với mình nữa, hắn nghĩ đến việc chắc chắn cậu đang đi dụ dỗ cậu trai nào đó để phục vụ tư tưởng biến thái của mình. Hắn khinh miệt nhìn vào màn hình điện thoại, bức hình hai người bọn họ cười tươi mặt kề mặt chụp chung rồi đứng dậy lấy áo khoác đi ra cửa.

    'rừm rừm....' - tiếng điện thoại rung, Lương Ngọc đang nằm đọc ngồi ở bàn đọc sách, cầm điện thoại thấy tên của người mình yêu thương thì tim loạn nhịp.

 "alo." - cậu nhanh chóng trả lời điện thoại

 "anh đang ở trước cửa căn hộ của cậu, mau mở cửa bên ngoài lạnh thật, bấm chuông mãi không được" - giọng hắn hơi run chứng mình cho cái lạnh đang chịu đựng

"vâng, em không nghe thấy, em xin lỗi, ra ngay đây" - Lương Ngọc hoảng hốt chạy ngay mở cửa cho hắn. Gương mặt hắn vẫn lưu manh cười cười nhìn cậu, mỗi tay cầm mỗi túi thức ăn với bia lớn.

"anh mau vào kẻo thành cục đá đấy" - cậu ngô nghê trêu đùa hắn

   Vũ Khiêm lần đầu bước vào căn hộ riêng của Lương Ngọc, mấy lần trước hắn không vào nhà. Hôm nay vì nghi ngờ cậu đang thác loạn cùng người nam nhân khác hắn tò mò bày kế sẵn kiểm tra xem cậu có đúng là tiện nhân như thế không. Sự việc không như hắn nghĩ, hỏi cậu đang làm gì thì cậu bảo đang học bài chuẩn bị 2 ngày nữa là thi, hắn nghĩ cậu giả vờ nên cười lạnh không nói gì nữa, rủ cậu cùng ngồi uống bia, ăn gà rán.

  Một lát sau, vì tửu lượng kém, Lương Ngọc bảo hắn ngủ ở phòng cho khách, bản thân cậu về phòng đọc sách đóng máy tính và gấp sách lại, thu dọn một chút, không để ý có ánh mắt đang theo dõi mình, cứ tiếp tục thu dọn sách vở rồi quay lưng hướng phòng ngủ của mình, say sỉn uể oải lấy chân đá cửa mà không chốt.

  Khoảng nửa tiếng sau, Vũ Khiêm đang ngồi ngây ngẩn xem tv thì nghe tiếng động chạy xộc ra wc. Hắn không hề say, nên biết ngay là ai vừa chạy đi nôn thốc nôn tháo. Hắn không lên tiếng quan sát hành vi của cậu. Lương Ngọc nôn xong cởi áo vứt vào sọt đồ dơ, vì có tính sạch sẽ, cậu đánh răng rửa mặt tắm lại lần nữa trong vô thức nhưng quên mất trong nhà còn có người khác nên không đóng cửa phòng tắm. Vũ Khiêm chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn nghĩ đến cậu đang dâm đãng quyến rũ mình thì quay lưng về hướng ghế sofa tắt tv ý muốn xem tiếp theo cậu sẽ cố tình làm gì.

  Lương Ngọc bước ra khỏi nhà tắm vẫn vô thức nhắm mắt hướng phòng ngủ của mình vẫn không đóng cửa mà lao ầm lên giường. Vũ Khiêm ngạc nhiên vì có lẽ thấy mình đang hiểu sai sự việc liền bước vào phòng cậu khẽ lay xem cậu tỉnh chưa.

  "ưm... " - cậu khẽ động rồi lại cuộn mình vào chăn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi hồng lên. Bỗng môi cậu mấp máy nói gì đó

 "nói gì thế?" - hắn nhíu mày xích lại gần nghe cho rõ

"ưm... Khiêm..Vũ Khiêm.."

   Hắn nhếch mép cười nhạt rồi xoay lưng ra ngoài hướng cửa chính mà đi về nhà mình với suy nghĩ con mồi đã tới mép lưới, chỉ cần sau kỳ thi sẽ đến kỳ nghỉ, hắn sẽ chiếu cố cậu thật 'đàng hoàng'

   Hơn một tuần sau, Lương Ngọc thi xong, thành công mỹ mãn, đồng nghĩa cậu cũng chuẩn bị nghỉ hè xong sẽ phải đi thực tập. Cậu không về nước, không có dự định gì ngoài ngồi nhà bán mỹ phẩm trên mạng như thường lệ. Hôm nay cậu giới thiệu về sản phẩm mịn da mới, da cậu rất đẹp nên khi tự quay clip, cậu chỉ lấy một cái kẹp tóc hình quả dâu nhỏ là của chị gái tặng cho cậu vén hờ tóc phía trên lộ ra làn da căng bóng mịn màng. Cậu bác sĩ tương lai cười tươi tắn, cậu có rất nhiều fan hâm mộ trong nước lẫn ngoài nước, trong trường hoặc ngoài trường đều có nên lượt xem và chia sẻ cái clip so cute này nhanh với tốc độ chóng mặt. Đơn đặt hàng tăng cao, cậu mỉm cười vui vẻ thầm nghĩ ngày mai đi nhập thêm hàng mới và trữ hàng sẵn.

    "rừmmmm..." - điện thoại cậu rung lên, là Vũ Khiêm, từ hôm nhậu chung với nhau cậu và anh cơ hồ thân hơn, cậu không biết tại sao nhưng tâm tình chính mình có vui vẻ hơn vì điều này.

    "alo, anh Vũ Khiêm" - cậu bắt máy với giọng nói vui vẻ

    "sao nào cậu hot boy bác sĩ bán mỹ phẩm? ngày mai rảnh không đi chơi với anh??!" - Vũ Khiêm nói bằng âm thanh vui vẻ

    "ngày mai em đi nhập hàng mới và phân hóa đơn, chắc sẽ bận cả ngày rồi...."

    "có cần anh giúp không?"

   "phiền anh không?" 

   "không sao, năm nay anh cũng không về nước, vừa vặn rảnh rỗi" - hắn cười đầy toan tính

   "ừm, vậy ngày mai 8h sáng em sang nhà anh nhé" - cậu vui vẻ vì được giúp đỡ nên không suy nghĩ hẹn ngay

  "ừm"

"cảm ơn anh Vũ Khiêm. Hihi" - cậu cảm ơn hắn rồi cười ngây ngô chút rồi cúp máy

   Vũ Khiêm ngay sau khi cúp máy lấy ra một lọ thuốc từ trong ngăn kéo, hắn cười cười vì con mồi sụp bẫy. Ngày mai là ngày mà chính con mồi kia phải hối hận vì bản thân được sinh ra.

   "Đồ ngu!" - hắn chửi xong cười hung tợn, biểu cảm như một tay bác sĩ biến thái

    Ngày hôm sau, trễ hơn giờ hẹn 10', cậu bấm chuông cửa nhà hắn. Vũ Khiêm tưởng rằng cậu sẽ như những tên đồng tính biến thái ăn mặc diêm dúa hoặc dâm đãng chút câu dẫn hắn nhưng vừa mở cửa, thấy cậu ăn mặc nghiêm túc, hắn có suy nghĩ khác chút nhưng tâm tình nhanh chóng điều chỉnh.

   Cả hai người bân rộn phân loại đơn hàng sắp xếp rồi gửi cho khách hàng, khách gần thì đi giao hàng, sau ngày mệt mỏi, cậu áy náy cảm ơn rồi mời Vũ Khiêm ăn tối. Hắn khéo léo từ chối ăn ngoài vì lý do không muốn ăn ngoài. Biết cậu nấu ăn rất được, hắn rủ cậu đi mua chút thực phẩm ở siêu thị về nhà chế biến. Sau khi ăn xong, hắn quả nhiên thay đổi cách nhìn về cậu. Thử thăm dò và moi móc tâm lý của cậu.

   Lương Ngọc ngây thơ uống ly rượu hắn đưa mà không biết có thuốc. Cậu ngây ngốc kể ra số chuyện trong lòng.

"thực ra vì em thích anh, nên khi biết được, em liền nói cha mẹ, họ nhốt em lại trong nhà, làm thủ tục cho em đi qua đây. Em cũng cứ tưởng khi qua bên này sẽ quên người mình thầm thương là anh...." - đang nói cậu chợt khựng lại vì thấy có gì đó không đúng, đầu óc nhanh nhạy nghĩ nhưng không nghĩ đến là anh bỏ thuốc mình, tiếp tục bày tỏ và vẫn nghĩ do mình say.

 "Em biết anh không phải đồng tính nên không dám tiếp cận, chỉ muốn làm bạn bình thường với anh, haha" - đột nhiên cậu nhíu mày, bất giác giọt lệ nơi khóe mắt chảy ra cậu cúi đầu gượng cười, thấy bản thân có gì đó không đúng cậu nghĩ sợ chính mình dọa sợ anh. Cậu ngay lập tức lau đi giọt nước mắt ngước nhìn người kế bên.

Vũ Khiêm đã hóa đá nãy giờ từ khi cậu nói thích hắn lâu như thế. Hắn không tin cậu có thể nhẫn nhịn.

"Vũ Khiêm.. Em không khỏe... ưm.. xin.. xin lỗi... e..em.. về trước" - Cậu lao ra khỏi ghế sofa, đi được vài bước thì loạng choạng xém ngã vài lần lao thẳng ra cửa chính ngồi vào sau xe mình khóa chốt. Hành động làm Vũ Khiêm sững sờ, hắn nghĩ cậu sẽ lợi dụng làm chuyện gì đó với hắn để hắn có cái cớ dằn vặt cậu. Nhưng biểu hiện trên là gì, không như kế hoạch ban đầu, hắn chạy theo cậu ra xe nhưng không mở được cánh cửa nơi cậu đang ngồi. Hắn mở cái cửa phía trên xông vào.

    Đập vào mắt hắn là Lương Ngọc đang thống khổ vặn vẹo cơ thể, ngón tay kéo kéo quần áo ra nhưng bất lực. Hắn nhìn cậu bị tác dụng của thuốc dằn vặt nhưng vẫn không động đến mình liền thay đổi suy nghĩ vì cậu. Đột nhiên Lương Ngọc nhìn hắn khàn giọng đuổi hắn ra ngoài.

"Vũ Khiêm.. làm ơn đừng ở trong này, đi vào nhà nhanh lên!" - Cậu hoảng loạn khi thấy hình bóng người mình đang nhĩ tới mà dục hỏa càng bốc càng mãnh liệt.

"..." - hắn vẫn lặng im một chút - "cậu sao thế? có cần tôi giúp.." - tay hắn vươn ra định chạm vào cậu thì bị cắt ngang

"không cần, đừng động vào em!" - cậu nước mắt giàn dụa, gương mặt và cái cổ trắng nõn bây giờ bị nhuộm đỏ hết mức như muốn rỉ máu, hắn hối hận. Nghĩ cũng không hiểu mình tại sao lại cố chấp làm ra sự việc trên, Lương Ngọc không giống loại người kia.

"ưm... " - cậu khẽ rên, răng nanh cắn chặt môi mình, máu từ mũi chảy ra, nước mắt hòa lẫn máu từ mũi và môi. Chứng kiến cảnh này, Vũ Khiêm hoảng hốt, chợt mở cửa phía sau chỗ cậu đang nằm ôm cậu vào nhà mình.

"Xin lỗi.." - hắn vừa chạy vừa nói, lời nói hoảng loạn

"..hừ...xin..xin anh.. đừng chạm vào em lúc này..ưm..." -đang cố gắng nói thì bị đôi môi khác chặn lại. Dục vọng chưa dứt lại bị nụ hôn này đốt thêm lửa, cậu rơi vào khoảng không dần mất ý thức, cả người nóng như phát sốt. Nỗi sợ hãi bắt đầu ăn mòn lý trí cậu, thì ra, người này đã cố ý...

'Thật sự, mình đã làm sai rồi, mình đã sai rồi, xin lỗi Lương Ngọc!' - Vũ Khiêm đặt người dưới thân đang ngọ nguậy tìm chỗ mát mà cọ người, chiếc giường không ai ngoài hắn được nằm lên. Nhưng, đây là ngoại lệ... chỉ duy nhất là cậu.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro