Kết thúc hay sự khởi đầu của nỗi đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi con người ta dần trưởng thành hơn, mọi cảm xúc đều thay đổi một cách rõ ràng hơn. Có người tốt hơn, có người xấu đi, có người cứ bình lặng. Nhưng cái cảm xúc yêu thương đầu đời là cái da diết nhất, đáng nhớ nhất. Lương Ngọc cũng thế... nhưng có lẽ, chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu như người cậu thích lại cũng cùng giới tính với mình, ngạc nhiên hơn lại chính là đàn anh cùng khoa Y ở trường Đại học nơi cậu đang học.

   Khi ấy Lương Ngọc không nghĩ ngợi nhiều lắm, chỉ mới 19t, nhận ra tính hướng lầm lạc của mình, vì thế với bản tính thẳng thắn  mà nói thẳng với ba mẹ. Sự kiện 'come out' giới tính của Lương Ngọc không lớn nhưng đủ chấn động cả gia đình cậu, hai bên nội ngoại. Khoảng thời gian đầu, ba mẹ Lương Ngọc nhốt cậu lại, anh trai và chị gái khuyên can cậu sửa đổi lẫn năn nỉ ba mẹ nhưng bất thành. Sở dĩ làm vậy cũng là có lý do. Nhà họ Lương tuy không gọi là giàu có nhất nhưng lại cũng có chỗ đứng trong xã hội vì cả hai người cha mẹ Lương đều làm việc cho nhà nước. Thực ra cả hai người họ đều rất tâm lý, chỉ có điều họ không đủ sức chịu đựng việc bị kích động đến như vậy. Chuyện thực sự xảy ra trong gia đình bọn họ, ngay chính đứa con mà họ tin yêu hết mực. Lương Ngọc học giỏi như vậy, đẹp trai như vậy, tại sao lại thích con trai kia chứ? Vì thế để bản thân thích nghi kịp, họ cũng cần có thời gian thích ứng. Người tên Vũ Khiêm đương nhiên hai người họ biết, ba mẹ hắn là giáo sư trường đại học con họ học, thằng bé đó cũng học giỏi như vậy, lại đẹp như vậy, trong thành phố nổi tiếng cả hai anh em con trai nhà giáo sư Vũ Khang học giỏi, có tài làm sao lại thích con mình được. Vả lại thằng bé đó lại đang có bạn gái, việc này ai chẳng biết. Nhưng ngặt nỗi, con trai út yêu quý nhà họ lại phải lòng thằng nhóc đó, nếu nó nói ra tình cảm không phải sẽ đau khổ sao. Vì thế họ chấp nhận sự thật, cách họ chọn chính là đưa con đi du học. Hai tuần sau đó, với bằng cấp tiếng Anh và thành tích đang học tập khá nổi bật, ba mẹ Lương Ngọc thành công hoàn tất thủ tục nhập học, đưa Lương Ngọc du học 6 năm ở trong ngôi trường Y tại nước M.

   Người tính không bằng trời tính, hai năm sau khi học tập tại nước M, cái Lương Ngọc và ba mẹ cậu không ngờ là chính bản thân mình sẽ được gặp lại Vũ Khiêm ở đây. Theo như cậu biết, anh học xong trong nước rồi, qua đây học cao học và thực tập tại bệnh viện trong thành phố C của nước M, chia tay bạn gái do bị lừa dối tình cảm, tình trạng hiện tại xem ra độc thân.

Cậu thầm nghĩ  'haha, ông trời thực ra thương mình đó chứ, đưa người mình thầm thương trộm nhớ tới bên mình xem ra chính là đền bù cho 2 năm này đi'

   Nghĩ thế, Lương Ngọc bước nhanh đến bàn ăn ở căn tin trường đại học nơi Vũ Khiêm đang ngồi. Đang chăm chú lướt điện thoại, Vũ Khiêm đương nhiên không biết có người tới, chỉ chợt cảm giác rồi nhìn lên khi có bóng người che ánh sáng nơi tầm mắt thôi. Gương mặt tinh xảo trước mắt, đường nét đẹp kiêu sa cùng nụ cười tỏa nắng làm Vũ Khiêm nhất thời đứng hình.

 Lương Ngọc buồn cười với vẻ mặt ngây ra của Vũ Khiêm đành lên tiếng "anh quên em rồi sao? Cũng hai năm rồi nhỉ..."

"Cậu là..." - có chút quen thuộc, không rất quen, nhưng mỹ nhân như thế chính mình lại quên sao được kia chứ, dù có là nam nhân nhưng chắc chắn hắn sẽ không quên. À, đàn em trong trường ở trong nước đây mà. - "Lương Ngọc!!!!"

"Này, nhỏ mồm chút, sao lại hét toáng lên thế?!" - cậu nhíu mày nhắc nhở Vũ Khiêm đang ngạc nhiên. Quả nhiên, sau hai năm, Vũ Khiêm đẹp lên chứ không hề xấu đi, dáng người cũng hoàn mỹ hơn, gương mặt đường nét mà cậu nhớ từng chi tiết vẫn không thay đổi.

 "À... xin lỗi. Anh không ngờ gặp em ở đây" - Thực sự hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Một người quen cũ ở nước ngoài khi gặp được sao lại không vui cho được.

"haha, không sao. Lâu không gặp, em không có tiết, anh có rảnh cùng uống coffee ôn chuyện cũ với em chứ?! Hai năm nay em chưa gặp ai lúc trước trừ Tết phải xin phép nghỉ cùng ăn Tết với gia đình đó!" - Cậu tỏ ra thật cao hứng, nhưng thật ra đang che giấu trái tim đang đập bùm bùm bùm của mình .

 "ừm. Được chứ. anh cứ tưởng mình gặp phải ngôi sao làng giải trí nào kia ấy chứ?" - Vũ Khiêm mỉm cười nhìn cậu.

   Cả hai người ngồi trong tiệm coffee gần trường đại học rồi bắt đầu ôn chuyện cũ. Tuy lúc trước không thân quen nhưng hiển nhiên Lương Ngọc hiểu về các mối quan hệ lẫn cuộc sống xung quanh của Vũ Khiêm nhiều nhất nên đa phần họ nói chuyện đều hợp ý, họ còn hẹn nhau hôm nào rảnh cùng đi chơi hơn nữa còn nhận anh em. Đến khi Vũ Khiêm tò mò hỏi thăm về cậu.

 "Trước nay không thấy cậu có bạn gái nhỉ?!" - Vũ Khiêm cười cười hỏi như lẽ thường không nghĩ sâu xa

 "à, thực ra, ..." - cậu bắt đầu lo sợ vì tính hướng của mình

 "sao thế? cậu sợ không có con gái thích mình sao? hay là anh giúp cậu nhé??!!"

 "không phải là không có người thích, đơn giản là em không thích thôi mà" - cậu cuối đầu cười khổ rồi ngước ánh mắt đáng thương nhìn gương mặt khó hiểu của người con trai đối diện.

 "à, từ từ rồi sẽ gặp thôi" - Vũ Khiêm vươn tay xoa nhẹ đầu cậu. Nhất thời Lương Ngọc không phòng bị, gương mặt đỏ lên, phản ứng này làm Vũ Khiêm nhạy cảm nhíu mày nghi ngờ đối với cậu.

   Cảm giác được không khí trùng xuống, Lương Ngọc cáo lui trước, nói với Vũ Khiêm có việc giờ này nên về trước. Dù người nam nhân xinh đẹp hơn nữ nhân kia tươi cười nhưng Vũ Khiêm cũng chỉ cười lạnh rồi tỏ vẻ vẫn như cũ thân thiết tạm biệt nhưng ánh mắt nheo lại dõi theo bóng hình cậu chạy ra bãi đậu xe. Lương Ngọc leo lên xe nổ máy rời đi nhưng hình như có cảm giác ai đó nhìn thì ngước lên hướng ánh mắt Vũ Khiêm giao nhau, nở nụ cười gượng gạo rồi biến mất sau làn khói xe. Vũ Khiêm lúc này nhếch miệng cười mỉa.

 "đồ đồng tính chết tiệt..." - bỏ lại câu nói thầm với oán niệm vô căn cứ trong đầu hắn bước nhanh đến bãi đậu xe leo lên xe mình.

   Vũ Khiêm cùng cha và anh trai mở một bệnh viện tương đối lớn, hắn sang đây học nhằm nâng cao thêm trình độ để tiện bề thâu tóm cả tập đoàn bao gồm cả bệnh viện kia để những người họ hàng không cần dòm ngó thứ thuộc về gia đình hắn. Nhưng thế thì có liên quan gì đến một việc mà hắn che đạy không kia chứ? Đó chính là hắn cực kỳ ghét đồng tính luyến ái. Bởi vì người bạn thân lúc nhỏ của hắn tạo nên cho hắn một bóng ma tâm lý cực lớn. Người kia thèm khát hắn, cưỡng hiếp bạn gái hắn để hắn đau khổ rồi có ý định tương tự với hắn. Hắn kinh tởm người kia rồi từ đó cho rằng đa phần loại người đó đều cặn bã.

   Về đến căn hộ của mình, Vũ Khiêm như cũ mặt vô biểu tình, ngồi ghế sofa đơn hướng ra ban công suy nghĩ. Lương Ngọc chắc chắn là đến để dụ dỗ hắn. Vậy thì hắn sẽ không nhân nhượng mà tiến trước một bước, cho cái người có ý định không tốt đau khổ nhất cuộc đời này như hắn đã từng chịu đựng. Nghĩ đến thế, hắn lộ nụ cười ghê rợn nhất, ánh mắt nheo lại cực nguy hiểm nghĩ ra kế hoạch dụ con mồi rơi vào bẫy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro