Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thi Thi kéo chiếc vali to vật vã đứng dưới sân của trường Đại học kinh tế, cô đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi đang túa ra không ngừng trên mặt. Đầu tháng 8 thời tiết vẫn rất nóng nực, Tô Thi Thi có thể cảm nhận rõ từng  luồng nóng đang không ngừng tấp vào người cô.
Nay là ngày đầu tiên Tô Thi Thi đến nhập học tại ngôi trường này, một ngôi trường mà cô luôn mơ ước. Khi nhận được thông báo nhập học cô vô cùng kinh ngạc, không ngờ bản thân có thể đậu vào được một ngôi trường lớn như vậy. Dù....dù trong 200 sinh viên trúng tuyển cô đứng thứ 199. Nói ra thì cũng hơi mất mặt, nhưng không sao dù gì Tô Thi Thi cô cũng đã đỗ vào ngôi trường đại học. Cuộc sống đại học tự do, không cần phải đối mặt với sự quản lí của bố, nghĩ thôi trong lòng cô đã rạo rực. Cuộc sống đại học ơi, ta đến đây.
___________________
Tô Thi Thi vừa kéo chiếc va li, vừa lau mồ hôi trên trán. Má ơi, cái kí túc xá gì mà to kinh khủng cô tìm từ nãy tới giờ đã hơn một tiếng rồi vậy mà vẫn không nhìn thấy cái phòng 105 của cô đâu. Đấy, ai bảo trường to mà sướng, mỗi lần tim là mệt thấy bà nội luôn.

Tô Thi Thi vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa cái trường này sao lại xây lớn như vậy, hại cô đi tìm mệt gần chết.
"Á.." Tô Thi Thi ngồi bệt xuống đất, chiếc vali lăn lông lốc sang một bên. Bờ mông của cô lúc này đang trực tiếp đối diện với nền gạch hoa.
Vì mải ngó số phòng Tô Thi Thi không để ý phía trước nên va vào người ta và kết quả là như thế này đây, cô thầm chửi thề một câu, đúng là đen đủ đường mà.
" Cậu...cậu có sao không?" Khả Lạc vội đỡ Tô Thi Thi dậy, vẻ mặt đầy áy náy.
Tô Thi Thi phẩy phẩy tay ý bảo cô không sao, tai nạn nhỏ không bằng hạt cát này đối với cô có là cái gì. Hồi trước dưới quê, cô còn ngã đau hơn thế này nhiều.
" Để mình đưa cậu đến phòng y tế." Khả Lạc vẫn không yên tâm.
" Không cần đâu, mình thật sự không sao." Chút chuyện nhỏ này xuống phòng y tế làm cái gì, với lại cô cũng có bị thương gì đâu.
" Cậu cũng là sinh viên mới hả?" Khả Lạc hỏi cô.
" Đúng vậy." Tô Thi Thi lúc này mới nhìn kĩ diện mạo cô bạn này. Làn da trắng trẻo đôi môi đỏ chúm chím, ánh mắt to tròn như một con búp bê. Nhìn liền biết cô bạn này có xuất thân cũng không hề tầm thường. Đâu có như cô da dày, thịt thô, haizzz...cành nghĩ càng cảm thấy bản thân thật thua kém người ta biết chừng nào.
" Mình cũng là sinh viên mới." Khả Lạc phấn khích như vừa phát hiện ra châu lục mới vậy.

Sau đó là màn làm quen không thể thiếu, Khả Lạc cái tên nghe thật kêu, cũng thật ngọt ngào làm sao. Tô Thi Thi thật sự không thể tin được hai người họ lại chung phòng kí túc, cô có cảm giác cuộc gặp gỡ này là được ông trời sắp đặt để giúp cô không phải mệt nhọc tìm phòng nữa. Tô Thi Thi thầm thề trong lòng rằng, sau này nhất định sẽ không hở một tí lại trách trời trách đất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm