Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng phòng với cô còn có 2 người nữa Ngô Vân, Nguyệt Nguyệt. Ngô Vân tính tình hơi trầm một chút, ngoài lúc chào hỏi giới thiệu ra cô ấy gần như không nói gì cả, còn Nguyệt Nguyệt chính là một đứa mọt sách chính hiệu trên bàn học của cô ấy chất đầy toàn sách là sách Tô Thi Thi nhìn mà muốn đau cả đầu. Có lẽ trong phòng này chắc chỉ có cô và Khả Lạc là bình thường nhất.

Khả Lạc và Tô Thi Thi cùng học khối C còn Nguyệt Nguyệt với Ngô Vân thì học khối A.

Ngày đầu tiên cũng coi như tạm ổn. Vì là ngày đầu tiên bốn người họ kết giao nên quyết định ra ngoài đánh chén một bữa. Quán bọn họ chọn là một sạp ăn nhỏ ngay gần trường. Nhìn nhỏ vậy thôi nhưng đồ ăn rất ngon nha, bọn họ gọi đồ nướng cùng vài lon bia. Cuối cùng Tô Thi Thi có thể uống thoải mái mà không sợ bố mẹ la, cảm giác này thật tốt.

Nhìn Ngô Vân trầm trầm vậy thôi chứ uống bia cũng kinh phết, Nguyệt Nguyệt thì uống hơi kém mới nửa lon mặt đã đỏ bừng, Khả Lạc tửu lượng cũng khá tốt đã uống hai lon rồi mà vẫn còn rất tỉnh táo. Ha cuối cùng cô cũng tìm được đối thủ rồi.
" Nào, dô một cái từ nay chúng ta là chị em tốt."
Tô Thi Thi nâng lon bia lên nói lớn, ba người còn lại cùng nâng theo, đồng thanh nói " Chị em tốt."
Bốn người họ ăn uống no say rồi cùng khoác tay nhau trở về kí túc xá, nếu không phải vì kí túc xá quy định trước 10h phải có mặt trong phòng thì bọn họ còn phải uống thêm vài lon nữa.
Nhóm bốn người vừa đi vừa nô đùa, hát hò ầm ĩ. Gần đến trường họ phải đi qua một con ngõ, lúc sắp đi qua Tô Thi Thi bất ngờ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của một cô gái. Bước chân cô khựng lại, Khả Lạc định lên tiếng hỏi xem có chuyện gì thì Tô Thi Thi vội ra hiệu cho cô ấy đừng lên tiếng. Lúc này Tô Thi Thi nghe rõ tiếng của cô gái đó
" Cứu...cứu tôi với."
Máu anh hùng trong người Tô Thi Thi dâng lên cùng với men rượu trong người cô lập tức đi về phía con ngõ nhưng lại bị đám Khả Lạc kéo lại.
" Cậu định làm gì?" Khả Lạc lo lắng lên tiếng.
" Đương nhiên là cứu người rồi." Tô Thi Thi thản nhiên nói
" Cậu đừng đi vào đó, rất nguy hiểm." Nguyệt Nguyệt kéo lấy tay Tô Thi Thi không muốn cho cô đi.
" Nguyệt Nguyệt nói đúng đó, chúng ta tốt nhất đừng nên dây vào." Khả Lạc đồng tình với ý kiến của Nguyệt Nguyệt, bọn họ là đàn bà con gái có thể làm được cái gì chứ.
" Không được, các cậu không nghe thấy cô gái đó đang kêu cứu hay sao?" Tô Thi Thi này sao có thể thấy chết không cứu được chứ.
Tô Thi Thi gỡ tay Nguyệt Nguyệt ra đi về phía ngõ.
Khả Lạc cùng Nguyệt Nguyệt sốt ruột không biết nên phải làm thế nào thì lúc này người vẫn luôn im lặng nãy giờ Ngô Vân bỗng lên tiếng " Mình đi cùng cậu." Sau đó mặc kệ sự kinh ngạc cùng lo lắng của Nguyệt Nguyệt và Khả Lạc cùng Tô Thi Thi đi vào trong ngõ.

Tô Thi Thi cùng Ngô Vân tiến sâu vào trong ngõ, bên trong là cảnh tượng khiến hai người họ sôi máu. Ba tên con trai đang vây quanh một người con gái, cô gái ấy không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng ba tên đó đâu có dễ bỏ qua,  chúng xe rách áo cô, bàn tay bẩn thỉu mò mẫm lên người cô gái.
Tô Thi Thi khẽ thì thầm vào tai Ngô Vân " Cậu biết võ chứ?"
" Biết"
" Mình đếm từ 1 tớ ba chúng ta cùng xông lên nhé. Nào, 1..2...3, mấy tên khốn kiếp này." Tô Thi Thi cùng Ngô Vân đồng loạt xông lên đánh úp bọn chúng khiến bọn chúng không kịp trở tay. Nhân lúc bọn chúng còn đang choáng họ liên tục tấn công không cho bọn chúng có cơ hội phản công
" Mấy tên khốn kiếp này, tao đánh chết chúng mày trừ hại cho dân, chết đi, chết đi, lũ khốn nạn." Vừa nói cô vừa đá liên tiếp vào hai tên.

Đám côn đồ bị đánh đến nỗi không kịp kêu cha gọi mẹ. Nhân lúc Tô Thi Thi sơ hở tên đầu  nấm kết hợp với tên tóc vàng hẩy ngã cô rồi chạy đi, trước khi đi còn không quên ghi nhớ gương mặt Tô Thi Thi thật kĩ.

Chờ bọn chúng đi hết Tô Thi Thi mới vội lại đỡ cô bạn kia dậy.
" Cậu không sao chứ?"
" Mình...mình muốn về nhà." Cô bạn run rẩy nói trong sợ hãi.
Sau đó Tô Thi Thi lấy điện thoại của cô bạn đó gọi cho gia đình cô ấy đến rước. Xong xuôi mọi chuyện đã là 10h45', bọn họ vội vàng chạy về kí túc xá, nếu còn chậm trễ chắc chắn sẽ phải ngủ ngoài đường.
Về đến phòng Tô Thi Thi vươn vai vặn vẹo người vài cái, cô phải gọi điện cảm ơn bố đã dạy cô học võ mới được. Trước đây cô nghĩ sẽ không phải dùng đến nó, ai ngờ vừa ra đời mới viết nó quan trọng đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm