Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đám Tô Thi Thi thức dậy trong sự mệt mỏi, nếu không phải nay là buổi học đầu tiên họ còn lâu mới dậy sớm như vậy.
Bốn đứa khoác tay nhau đi đến giảng đường, đến tầng hai của Khu A bốn người họ chia thành hai nhóm, Tô Thi Thi với Khả Lạc một nhóm, Ngô Vân cùng Nguyệt Nguyệt một nhóm. Vì bọn họ không học chung lớp nên hai nhóm đi về hai phía ngược lại.

Trên đường đến lớp Tô Thi Thi cứ ngó hết bên này đến bên kia, lâu lâu còn cảm thán một một tiếng. Trông cô lúc này như đang bị lạc vào một hành tinh khác vậy, mọi thứ đối với cô thật mới lạ
Khả Lạc nhìn thấy cảnh này đưa tay ấn lên trán Tô Thi Thi " Nhìn cậu kìa, có khác gì đứa nhà quê không"
Tô Thi Thi hẩy tay cô ấy ra, dẩu môi một cái nói " Mình vốn dĩ ở dưới quê lên mà." Tô Thi Thi không hề ngại ngùng khi nói ra xuất thân của mình, đối với cô mà nói sinh ra ở đâu không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm và đạo đức của họ như thế nào. Đến cùng loài người ấy mà cũng chỉ là động vật cấp cao đi bằng hai chân mà thôi.
Khả Lạc nhìn Tô Thi Thi lắc đầu ngán ngẩm, cô bạn mới này của cô đúng là khác xa mấy người bạn trước kia của cô rất nhiều, chỉ mới quen nhau chưa đến hai ngày cô đã cảm nhận rõ con người Tô Thi Thi rất thẳng thắn và còn rất nghĩa hiệp nữa, như chuyện ngày hôm qua vậy.
Tô Thi Thi cười hì hì khoác tay Khả Lạc tung tăng đi về phía trước. Đi được vài bước đột nhiên Khả Lạc khựng lại khiến Tô Thi Thi suýt chút nữa ngã sấp mặt. Tô Thi Thi quay sang định hỏi cô ấy có chuyện gì thì kinh ngạc phát hiện vẻ mặt hồng hào của Khả Lạc đang dần chuyển sang trắng bạch, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước.
Tô Thi Thi nhìn theo ánh mắt cô ấy phát hiện từ khi nào trước mặt họ xuất hiện một cặp đôi đang tiến gần về phía họ. Hai người đó hình như có tình ý với nhau, anh chàng kia khoác tay lên vai cô gái, rồi còn ghé sát tai cô ấy nói gì đó khiến cô gái cười khúc khích. Gì đây, mới sáng ra đã phải ăn thức ăn cho chó à. Nhưng vẻ mặt của Khả Lạc thế nào, cô ấy quen biết hai người kia sao.

Khi bọn họ chỉ cách nhau ba bước chân thì đôi kia mới nhận thấy sự hiện diện của Tô Thi Thi với Khả Lạc. Vẻ mặt Khả Lạc ngày càng nhợt nhạt, mắt cũng đã đỏ lên giống như đang chịu nỗi uất ức vô cùng lớn, bàn tay nhỏ đặt trên mép quần dần siết chặt lại.

Lúc này một giọng nói trầm trầm đầy nam tính từ phía đối diện truyền đến " Tránh sang một bên."

Yo, cái giọng điệu này thật hống hách, đáng ghét làm sao. Tô Thi Thi đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của chàng trai kia. Mắt đen sâu thắm, đôi lông mày cương nghị không kém phần sắc bén, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng bạc tình, làn da trắng không hề có một cục mụn nào. Tổng thể ngũ quan cũng được xếp vào hạng đẹp, cơ mà cái bộ tóc vàng chóe kia thật chói mắt. Quần áo ăn mặc cũng không tử tế, sơ mi thì mở ra hai cúc cũng không thèm sơ vin theo quy củ của trường. Đích thị là một tên phá gia chi tử đây mà.
Hắn ta nói chuyện tử tế cô đương nhiên sẽ ngoan ngoãn tránh sang một bên, nhưng mà cái giọng điệu vừa này khiến Tô Thi Thi thích làm con chó cản đường hơn.
" Đường này là đường của nhà anh chắc." Tô Thi Thi kênh kiệu hất mặt lên, giọng điệu rất chi là ngứa đòn.
Hàn Thiên Ngạo cười khinh bỉ một tiếng, kiểu gây sự chú ý này đã cũ lắm rồi còn muốn lôi ra dùng với hắn.
" Muốn làm quen với thiếu gia đây thì cứ nói một tiếng, không cần phải làm ra cái trò thấp kém như này."

Ha..ha..ha hắn ta vừa nói cái gì cơ, muốn làm quen với hắn á? cô còn chưa bị điên đến mức ấy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây có lẽ chính là kẻ tự luyến hạng nặng nhất cô từng gặp.
" Anh đừng có đánh giá bản thân mình cao như vậy, ai muốn làm quen với anh, đồ điên!" Dứt lời Tô Thi Thi lập tức kéo Khả Lạc chạy đi. Có điên mới ở lại đó nữa, nhìn là biết tên này không phải loại dễ chọc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm