Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thi Thi kéo Khả Lạc chạy một mạch vào lớp học. Tô Thi Thi chống tay vào bàn thở hồng hộc, sáng ra đã gặp phải tên thần kinh hại cô đã không được ăn sáng còn phải vận động mạnh. Khi lấy lại nhịp thở Tô Thi Thi vội quay sang lo lắng hỏi Khả Lạc " Lạc Lạc, cậu không sao chứ."
Vẻ mặt Khả Lạc này đã trở lại bình thường giống như người vừa nãy không phải cô, vẻ mặt cô bình thản chọn một bàn học rồi ngồi xuống, chậm rãi nói " Sao là sao, mình vẫn bình thường mà."
" Nhưng rõ ràng...." Tô Thi Thi còn nhớ rất rõ ràng vẻ như bị đả kích của Khả Lạc lúc đó, chẳng lẻ cô nhìn nhầm.
" Rõ ràng cái gì, cậu nhìn xem hiện tại mình có cái gì không ổn không?"
Tô Thi Thi thành thật nhìn một lượt, đúng là không có gì bất ổn. Tô Thi Thi đưa tay gãi gãi đầu, chắc có lẽ cô đã nhìn nhầm rồi.
Tô Thi Thi nhanh chóng vất chuyện này ra sau đầu, ngồi xuống bên cạnh Khả Lạc. Chỗ bọn họ ngồi là bàn ba dãy ngoài cùng, ngay bên cạnh cửa sổ, vừa hay ngồi đây có thể nhìn rõ quang cảnh ngoài sân trường. Cô rất ưng ý chỗ ngồi này.
Ngồi chưa được bao lâu tiếng chuông vào lớp reo lên, đám tân sinh viên đang túm tụm làm quen nhau vội chạy về chỗ.

Buổi học đầu tiên cũng không có học gì, chỉ ngồi nghe cô giáo nói về quy định của trường như thế nào, rồi một màn thuyết trình về trường, vân vân và mây mây khiến Tô Thi Thi vốn dĩ đã không ngủ đủ liên tục ngáp ngủ không ngừng, đến nỗi nước mắt cũng đã chảy thành hàng.
Khi cô sắp không chịu đựng ngủ gục xuống cô giáo mới kết thúc màn thuyết trình dài dằng dặc của mình.
" Được rồi, các em hãy ghi nhớ quy định của nhà trường và thực hiện thật tốt. Thời khóa biểu được dán ở dưới bảng tin, các em nhớ xuống xem rồi ghi lại. Nếu không còn gì thắc mắc các em có thể ra về."
Cô giáo vừa dứt lời Tô Thi Thi nhanh như chớp tóm lấy Khả Lạc phi ra khỏi lớp. Nếu còn ở trong đó thêm giấy phút nào nữa cô nhất định sẽ phát điên. Vừa đi đến cầu thang liền bắt gặp đám Ngô Vân, thế là bốn người họ liền rủ nhau xuống căn tin trường ăn uống một trận. Buổi sáng họ vẫn chưa ăn gì nên lúc này bụng đang biểu tình dữ dội.

Lúc này mới là 10h sáng nên cũng không có nhiều sinh viên lắm, cả căn tin rộng lớn chưa đến 30 người. Thật may, đỡ phải chen chúc, giành dật.
Sau khi lấy đủ bốn suất cơm đám Tô Thi Thi chọn một bàn ngồi xuống.
Vừa đặt mông xuống Tô Thi Thi liền ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói trong khi ba cô bạn của cô ăn rất từ tốn, chậm rãi.
" Có ai dành đồ ăn của cậu hả, ăn chậm thôi không nghẹn đó." Nguyệt Nguyệt đưa đẩy cốc nước về Tô Thi Thi, nhăn mũi nói.
" Bụng của mình đang biểu tình rất dữ dội nên mình phải nhanh chóng trấn an nó." Tô Thi Thi đón lấy cốc nước của Nguyệt Nguyệt uống ừng ực, đúng là có hơi nghẹn.
Bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu, chuyện ban sáng cũng được Tô Thi Thi lôi ra nói luôn. Càng nói cảm thấy bức xúc, Tô Thi Thi lấy chiếc đũa không ngừng gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến như đó chính là tên điên sáng nay vậy.
" Anh ta nghĩ anh ta là ai mà lại dám hống hách như vậy, hai cậu không biết dáng vẻ lúc đó của anh ta đáng đấm đến thế nào đâu."

" Thật muốn biết người đó trông như thế nào lại khiến Thi Thi nhà ta tức giận như vậy." Nguyệt Nguyệt đúng thật rất tò mò muốn biết người đó là ai nha, dám ngang nhiên hống hách như vậy.

Khả Lạc ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ ăn không nói lời gì, còn Ngô Vân thì vẫn luôn trầm mặc từ lúc ăn tới giờ.

Đang lúc bọn họ định đứng dậy rời đi thì nghe một tiếng rầm rất lớn theo đó là giọng nói lớn lối của một tên con trai.

" Sao, tao tưởng mày cút ở nhà luôn rồi chứ, vẫn còn dám vác mặt đến trường cơ à."
Một đám 3 người ngồi đối diện cậu nam sinh kia. Ngồi ở giữa là Hàn Thiên Ngạo, nghênh ngang gác hai chân lên bàn. Ở hạ bên là một tên đầu nấm, và một tên đầu đinh. Người vừa nói là tên đầu nấm.
Tên đầu đinh cầm lấy khay cơm của cậu nam sinh kia ném mạnh xuống đất.
" Thôi chết tao lỡ tay làm rơi mất rồi."
Cậu nam sinh chỉ biết cúi gằm mặt sợ hãi.
" Ngẩng cái mặt chó mày lên cho tao." Đầu nấm nằm lấy tóc của cậu nam sinh ép cậu ta ngẩng mặt lên.
" Mày quên lời đại ca tao nói rồi à, gặp mày ở đâu liền đánh mày ở đó. " Dứt lời đầu đinh cùng đầu nấm xông tới đánh liên tiếp vào người cậu nam sinh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm