Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thi Thi nhìn thấy cảnh này nắm tay nhỏ đã siết đến nỗi kêu răng rắc, lại là cái tên điên hồi sáng, ỷ đông hiếp yếu thật là chẳng ra gì. Kì lạ ở đây là tại sao mọi người ngồi gần đó lại không hề mảy may gì, vẫn bình thản ăn cơm giống như không nhìn thấy cảnh tượng kia. Cái trường này tại sao lại kì lạ như vậy, tại sao lại để cho tên kia hống hách như vậy.

Được, bọn họ không lên Tô Thi Thi này lên. Cô để khay cơm xuống bàn định tiến đến đó. Nhưng chưa đi được ba bước đã bị Khả Lạc giữ lại. Cô ấy lo lắng nhìn Tô Thi Thi nhỏ giọng nói " Cậu đừng qua đó."
" Tại sao chứ, mình không thể để bọn họ hống hách như vậy được." Tô Thi Thi không vì câu nói của Khả Lạc  mà chùn bước, từ trước tới giờ cô là kiểu người không thể thấy chết mà không cứu được. Nhìn bộ dạng của cậu nam sinh kia đi, sắp bị họ đánh chết rồi.

" Cậu không dây nổi vào anh ta đâu."

" Tại sao?"  Tô Thi Thi thật sư không hiểu, hắn ta là thứ chó má gì mà dám ngang nhiên đánh người khác như vậy.

" Lát nữa về phòng mình sẽ nói cậu nghe." Khả Lạc gấp đến sắp phát khóc rồi, tại sao Tô Thi Thi lại thích lo chuyện bao đồng như vậy cơ chứ.

Tô Thi Thi định nói gì đó nhưng lại bị giọng nói hống hách của hai tiên kia chặn đứng cổ họng.

" Mau quỳ xuống xin lỗi đại ca tao, mau lên." Tên đầu đinh kéo cậu nam sinh đã bị đánh đến không còn biết trời đất là gì ngồi dậy, quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Hàn Thiên Ngạo.

Hàn Thiên Ngạo ngồi vắt chân lên bàn, nhìn cậu ta từ trên cao xuống như đang nhìn một con chó. Vẻ mặt không hề có chút mảy may thương xót nào.
" Xin lỗi, xin lỗi cậu....tôi...tôi biết sai rồi." Cậu nam sinh yếu ớt dập đầu xuống đất.

Hàn Thiên Ngạo liếm môi một cái, bỏ chân trên bàn xuống, ngồi xổm xuống đối diện với cậu nam sinh.
" Mày tưởng chơi được tao mà dễ à, cái clip đánh nhau trong quán bar đó sao đủ để hạ tao được. Lần sau có muốn lật đổ tao thì quay nhiều clip vào rồi gửi cho bố tao một lượt."
Hàn Thiên Ngạo tóm lấy tóc cậu ta giật mạnh lên "Nếu để tao phát hiện mày chơi xấu sau lưng tao lần nữa, thì mày...đừng mong sẽ xuất hiện ở trên thế giới này lần nào nữa....Cút!" Hàn Thiên Ngạo mạnh mẽ hất cậu ta ra rồi đưa tay về phía đầu nấm, đầu nấm liền để vào tay anh chiếc khăn tay. Hàn Thiên Ngạo lau lau tay, tên dơ bẩn này đúng là khiến anh tởm chết đi được.

Cậu nam sinh dù đã không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.

Tô Thi Thi thấy cảnh này, máu nóng trong người dồn lên tới não rồi bùng nổ. Mặc kệ sự cản trở của Khả Lạc, Tô Thi Thi vẫn xông về phía đám Hàn Thiên Ngạo.

Lúc này đám Hàn Thiên Ngạo đang chuẩn bị rời đi, nhưng từ đâu lại xuất hiện một con nhỏ cản lối đi của bọn họ.
" Các người có còn là con người nữa hay không, làm ra chuyện khốn nạn như vậy cũng không cảm thấy mất mặt hay sao. Ỷ mình đông người liền muốn bắt nạt người ta à, các người tưởng đấy là oai lắm à, phi...bà đây nhổ vào." Tô Thi Thi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực gào vào đám Hàn Thiên Ngạo.

Bọn họ đơ ra một lúc rồi sau đó tên đầu đinh lập tức cười lớn một tiếng " Hahaha....Bạn học à, muốn gây sự chú ý với đại ca thì cũng nên chọn thời điểm chứ."
Đầu nấm cũng cười ha hả một tiếng "Hiện tại tâm trạng đại ca không tốt, thấy cậu cũng coi là tạm được nên nhắc nhở cậu một câu. Khôn hồn thì cút sang một bên."
Hàn Thiên Ngạo ở bên cạnh khẽ nheo mày lại,  sáng nay chưa thành công nên muốn anh chú ý cho bằng được à. Loại thấp kém như cô ta mà đòi với tới hắn cơ à, khuôn mặt cũng ưa nhìn đấy nhưng nhìn bộ dáng của cô ta đi, có bao nhiêu thấp hèn cơ chứ. Anh căn bản không thèm để vào mắt.

Tô Thi Thi nghe hai tên kia nói trong lòng cũng thầm cười khinh hai tiếng, đúng là chủ nào tớ nấy ảo tưởng như nhau. Bà đây mà thèm gây sự chú ý với thể loại người như này cơ à, đúng là điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm