Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba người có biết mấy người đều rất giỏi hay không?" Tô Thi Thi hướng về phía bọn họ cười cười.
Hàn Thiên Ngạo khẽ nhăn mày, lúc này còn chửi bọn họ té tát cơ mà, sao giờ lại chuyển sang khen bọn anh rồi, chắc chắn cô ta có ý đồ.
Đầu nấm nghe thấy Tô Thi Thi nói vậy liền hất mặt lên kiêu ngạo " Mắt nhìn người của bạn học đây cũng khá tốt đấy nhỉ."
Đầu đinh cũng bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, trên mặt viết rõ 5 chứ " Cô nói đúng rồi đấy."

Nhưng lời sau đó của Tô Thi Thi giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt họ vậy
" Rất giỏi ảo tưởng đấy."
" Cô...." Đầu nấm bị tức đến xanh mặt, con nhỏ này dám chơi bọn họ.
Đầu đinh định lên tiếng nhưng bị Hàn Thiên Ngạo dơ tay ra hiệu anh ta không cần nói nữa. Hàn Thiên Ngạo tiến lên trên cánh Tô Thi Thi chưa đến hai bước chân. Vì Tô Thi Thi hơi lùn nên khi nói chuyện Hàn Thiên Ngạo phải cúi đầu xuống. Mặt anh lúc này đã sầm xuống, vẻ ngông cuồng ban nãy cũng đã biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo khiến người đối diện lạnh run.
" Cô làm loạn đủ chưa, tôi không cần biết cô có mục đích gì, chuyện của tôi không cần cô xen vào. Tôi có bắt ai, có ức hiếp ai cũng là chuyện của tôi. Cô dựa vài cái gì mà lên tiếng dạy bảo tôi" Giọng anh trầm trầm tỏa ra sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Khi tức của anh khiến máu anh hùng của Tô Thi Thi giảm đi một nữa, hiện tại sau lưng cô đã đổ một lớp mồ hôi lạnh rồi. Vẻ mặt này thật khiến người ta sợ hãi nha, cô mới chỉ nói có vài câu thôi mà, hắn ta cần gì phải bày ra vẻ mặt khó coi như vậy. Dù trong lòng hơi sợ nhưng Tô Thi Thi vẫn mạnh miệng nói
" Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng đánh người là phạm pháp, tôi sẽ báo chuyện này cho hội đồng nhà trường."
Hàn Thiên Ngạo cười lạnh một tiếng như vừa nghe một điều rất buồn cười "Vậy thì mau đi báo đi, tốt nhất là báo lên hẳn hiệu trưởng luôn đi."
" Anh....anh...." Tô Thi Thi nghẹn lời không còn gì để nói
" Muốn báo cho ai thì là việc của cô, còn hiện tại mau cút sang một bên."
" Anh..." Tô Thi Thi còn chưa kịp nói xong đã bị một lực mạnh kéo sang một bên, quay sang thì thấy người kéo cô là Khả Lạc.
" Xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, bạn em mới nhập học nên chưa hiểu biết nhiều. Mong các anh tha lỗi." Khả Lạc liên tục cúi đầu xin lỗi.
" Cậu cần gì....." phải làm vậy. Nhưng cô chưa kịp nói nốt vế sau đã bị Khả Lạc véo vào tay khiến Tô Thi Thi lập tức ngậm miệng lại.

Hàn Thiên Ngạo chẳng thèm liếc bọn họ một cái cùng hai tên đầu nấm, đầu đinh rời đi.

Tô Thi Thi nhìn theo bóng dáng cao lớn của Hàn Thiên Ngạo mà nghiến răng trèo trẹo, cô hận, thật muốn đấm cho hắn một trận mà.

Sau đó đám Tô Thi Thi cũng mau chóng trở về phòng. Vừa về đến nơi Tô Thi Thi đã vội hỏi " Rốt cuộc anh ta là ai, cậu biết anh ta sao?"

" Vậy thì cậu nghe cho rõ đây và lần sau gặp anh ấy thì cũng coi như không quen, không biết. Cậu biết công ty Hàn Thị chứ?" Khả Lạc ngồi xuống ghế trong phòng, ngẩng đầu lên nói với Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi lắc đầu, Hàn Thị là cái gì cô căn bản không biết.

" Mình biết, mình biết." Nguyệt Nguyệt kích động nói.

" Cậu khai thông cho cậu ấy biết." Khả Lạc nói.

" Hàn Thị là tập đoàn lớn nhất của thành phố A này....."
Ở thành phố A không ai không biết Hàn Thị một công ty lớn nhất nhì trong thành phố, không, không chỉ trong thành phố đâu mà còn lan ra cả thị trường quốc tế rồi. Khối tài sản có thể lên tới hàng nghìn tỉ, còn có người nói tiền của Hàn gia tiêu mười đời cũng không hết. Một gia tài kếch xù, cùng với thân phận cao quý khiến người người ghen tị

Nghe Nguyệt Nguyệt nói trong lòng Tô Thi Thi chấn động không nhỏ, tiền tiêu mười đời không hết, nghe đến đấy thôi cô có thể thấy tưởng tượng được cuộc sống của họ xa hoa như thế nào.

" Nhưng cái này có liên quan gì tới tên kia chứ." Tô Thi Thi không hiểu.
Khả Lạc bóp trán, nói đến đây thì cô ấy phải đoán được 1 2 phần rồi chứ.

" Anh ấy là Hàn Thiên Ngạo, con trai độc nhất của chủ tịch Hàn." Khả Lạc vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng  xuýt xoa của Nguyệt Nguyệt.

Tô Thi Thi thì trợn tròn mắt kinh ngạc, WTF???cái tên đáng ghét đó lại có thân phận khủng khiếp như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm