Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như tình yêu nên duyên nhờ ông tơ bà nguyệt hay mũi tên của thần cupid, thì tôi tin rằng việc chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết với nhau là nhờ vào sự sắp xếp chỗ ngồi của cô Hà. Nhóm chúng tôi cứ thế dần bắt chuyện với nhau, trao đổi với nhau nhiều hơn, về học hành, về sở thích cá nhân, về quan điểm, suy nghĩ của bản thân mà dần trở nên gắn bó hơn. Không ai trong chúng tôi biết được rằng từ khi nào chúng tôi trở nên khăng khít thế, chỉ biết rằng
mỗi ngày trôi qua biết bao nhiêu tiếng cười bật ra, bao nhiều tiếng tranh luận rối rít, cả những tiếng cãi vã nhau, những lần đuổi nhau, cái đấm đá, trêu chọc nhau cứ thế tự nhiên hình thành, không một chút đắn đo suy nghĩ như là một hành động vô thức, hành động phát ra từ chính con người thật của mỗi người. Phải chăng, đó là điều đáng giá nhất của tuổi trẻ, khi mà chúng ta thoái mái thể hiện cá tính của bản thân, không nhu cầu, không vụ lợi, điều mà khi bước ra khỏi cánh cổng trường quen thuộc kia khó mà thực hiện được. Có lẽ tuổi trẻ giống như lời Hải Cóc từng nói khi tôi hỏi nó:

"Tuổi thanh xuân là gì"

"Là khi mày đấm tao một cái, tao sẽ dùng vận tốc ánh sáng để đấm trả lại mày"

Cũng có thể như thằng Hùng nói:

"là một ván game liên quân có đồng đội mạnh"

"Tại sao?"

"Bởi vì biết chắc chắn rằng ván game đó mình sẽ rất tuyệt, việc của mình là cố gắng tận hưởng nó"

Tôi không biết có đúng hay không tại tôi chẳng mấy khi chơi mấy trò đó, nhưng tôi hiểu được cảm giác thật tuyệt mà thằng Hùng đã nói, bởi vì tôi đang tận hưởng nó. Quả thật nhà trường đã giữ đúng lời hứa khi mà tất cả giáo viện dạy lớp a1 đều là giáo viện dạy chúng tôi, điều này đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc phát huy khả năng của bản thân. Ví như thằng Hùng vốn dĩ kiến thức cơ bản khá yếu nhưng giờ đã có thể kiếm con điểm 6,7 , thằng Hải có thể học chéo sang lý , hoá vì nó muốn thi khối a, thằng Quân chồn và Nga cò thì nâng cao trình tiếng anh, tôi có thể tìm hiểu thêm kiến thức môn văn và thằng Toàn thì phát huy hết năng lực với những câu lấy điểm 10. Dẫu vậy, chúng tôi không hẳn là quá siêng năng, thậm chí phải nói là rất ham chơi. Ngoài thằng Toàn lúc nào cũng nghiêm túc học hành ra, chúng tôi thường bàn nhau về những bộ phim, cuốn truyện mới, hay có những ngày chỉ cãi lộn thôi cũng hết một buổi học, đặc biệt là tôi với thằng Quân và thằng Hùng với thằng Hải. Bọn Hải Hùng là chúa lẻn làm vài trận liên quân trong lớp học, chơi trộm đã là tội nặng rồi, đằng này bọn này còn cãi nhau vì thua ỏm tỏi lên, chả đứa nào chịu thua đứa nào, hôm nay cũng vậy. Vừa mới xong tiết Toán, đã thấy bọn đấy vào trận, tiếng nói chuyện chan chát của hai đứa đã vang góc lớp

"Yểm trợ tao, nhanh mày"

"Từ, đợi tí, về hồi máu đã"

"Nhanh lên tao chết bây giờ"

.....
"Ồn quá, tụi bây ra hành lang mà chơi điii...."
" Tú ới , có Mến sang kiếm kìa" tiếng con Trang lớp phó lao động khiến lời phàn nàn của tôi ngắt quãng giữa chừng. Đang vội đứng dậy để chạy ra gặp Mến, một lực giữ vai tôi lại khiến tôi ngồi phịch xuống ghế, dãy đua mãi không được tôi đành nhỏ giọng năn nỉ:
" Thôi mà, bạn Quân đẹp trai, hiền lành, dễ mến cao thượng có thể mở lòng từ bi bỏ mình ra được khôngggg" 

"không"

"có thả ra không thì bảo"

"cứ không đấy"

"Toàn, giúp taoooo" tôi chuyển đối tượng

"mày thả Tú ra đi, suốt ngày trêu nó thế nhỉ"

"không là không, mày đừng có bênh nó. Mày quên đứa nào giấu dày tao để tao bị phạt chạy 2 vòng sân bằng chân đất không?"

"Đó là vì mày dám lấy mũ của t đội hại tao phải đi nắng về chơ bộ"

"Thế không phải vì mày dám kêu tao là chồn hôi vs mấy đứa bên lớp c, bây giờ ai cũng nghĩ tao ở bẩn đó con kiaaaa" -nó gào lênnnn

"Thể ai kêu mày thấy chó chạy qua cứ kêu tên tao làm gì, chơi với chó vui vậy chơi mình đi kêu tên tao là nó làm gì"

"mày được lắm, tao coi hôm nay mày gặp con Mến kiểu gì"- càng nói nó càng dùng sức giữ vai tôi.Quả này tôi cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa, dùng hết sức bình sinh vẫy vùng, vừa mắng nó. Toàn ở bên vừa gỡ tay thằng chồn ra giúp tôi, vừa kêu tôi bình tĩnh, mà quả thật đây là lần đầu tiên tôi mất bình tĩnh đến vậy, nó làm gì tôi không nói, quan trọng là Mến vẫn chưa hết giận tôi hẳn, tôi không muốn nó giận tôi thêm nữa vì để nó đợi. Hai đứa cãi qua cãi lại, vẫn chưa có dấu hiệu dừng cho đến khi tiếng "tán thưởng" của thầy Lý vang lên:

"Lớp này giỏi quá nhỉ! Mười mấy năm đi dạy tôi chưa thấy cái lớp nào đầu giờ học mà ồn ào như thế này, còn hai anh kia, đưa điện thoại lên đây nộp nhanh, đừng qua mắt được tôi"

Tôi im bặt, nhìn theo tầm mắt của thầy dễ dàng đoán được 2 đứa nào. Ngoan ngoãn lên nộp điện thoại, Hải cóc mặt ai oán trách tôi:

"Sao trống đánh rồi không nhắc taoo"

"Mày điên à, tao cũng may mắn thoát nạn thôi"

"Lớp trưởng đâu"Giọng ông thầy lại lên tiếng

"dạ "

"đọc tên tất cả mấy bạn ngồi 2 bàn cuối" -vừa nói vừa chỉ về phía chúng tôi

Toi rồi, toi rồi, vừa mới dứt câu, tôi vẫn đang hy vọng dãu có hơi mỏng manh

"lớp 10d, đầu giờ ồn ào, 2 em chơi điện thoại, 3 em cãi nhau, đọc tên nhanh"- vừa nói thầy vừa giở sổ đầu bài ra. Câu nói của thày như đánh một đòn vào hy vọng mong manh ấy, vỡ tan tành. Giả như đó không phải là thầy chủ nhiệm của lớp a4 mà chỉ là một giáo viên bộ môn bình thường, hoặc giả như thầy không nổi tiếng với những lần trừ điểm không nương tay thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo một con đường mềm mại hơn là sự thật chúng tôi đang đứng trước nguy cơ bị đổi chỗ ngồi và phạt lao động, điều mà một đứa 9 năm học bạ đều được nhận xét là ngoan ngoãn, có ý thức xây dựng bài như tôi chưa từng nếm trải. Tôi có nên cảm ơn thằng Quân vì đã cho tôi một trải nghiệm "thú vị" như thế này không. Và cái trải nghiệm nó không còn là sự suy diễn trong đầu tôi mà nhanh chóng trở thành hiện thực, không sai một ly.

"Sao mặt bí xị vậy mày"con Yến vừa thấy tôi đã hỏi

"Chiều nay huỷ kèo nha, tao không đi mượn truyện với mày được nữa đâu"

"Sao thế, tao đi mình ngại lắm, có truyện conan mày thích mà"

"Mắc rồi" tôi chẳng ngu mà nói ra nguyên nhân, mất mặt chết đi được.

"Tao mượn được thì đừng có mơ mà được đọc ké nhaaa, bà mày ghim". Tôi thích đọc conan nhất trong tất cả các loại truyện tranh. Nếu như con Yến xem chuyện cậu bé bút chì Shin hay Doraemon là tuổi thơ thì với tôi là Conan, việc chiều nay không thể đi mượn cuốn truyện mới ra nhất khiến tôi bị đá kích nặng nề.

Chiều nay Toàn đến đón tôi, ngồi trên xe nó tôi vẫn còn bài xích về cái vụ này mà chẳng nói chẳng rằng gì, có lẽ hiểu được điều đó, Toàn mở lời trước:

"Đây là lần đầu toàn bị phạt lao động luôn đó"

"Tui cũng vậy mà cả là lần đầu tiên ngồi sổ đầu bài nữa"

"Toàn cũng vậy luôn, không ngờ lần đầu tiên lại được ngồi chung với Tú luôn á, thấy.."

"Thấy sao?"

"Thấy chỗ ngồi này cũng không khó chịu như mình nghĩ"

"ha ha , bị khùng hay gì"

"Ờ, chắc tại ngồi gần Tú nhiều á"

"Ơ, vô duyên , liên quan gì"

"Sao lại không liên quan, ngồi học cùng rồi nên cùng ngồi sổ đầu bài là đúng thôi"

"lý luận mắc cười, .., cơ mà cũng sorry Toàn nhiều nha, tự nhiên dính vào.."

"Đã bảo là không thấy khó chịu mà, trách thì trách thằng Quân á, tự nhiên lên cơn gì đâu"

"Nói xấu gì tao mày"Thằng Quần chồn từ đâu lù lù ra làm tôi giật bắn hết cả mình, cứ nghĩ đến cuốn truyện mới ra lò chưa mượn đọc được khiến tôi không thể nào bình tĩnh mà nhìn mặt nó. Chúng tôi nhanh chóng đến nơi phân công lao động ở phía sau sân thể dục. Trường chúng tôi trước đây là một quả đồi, sau này được san bằng để xây dựng nên đất khá rộng, sân thể dục còn dư một khoảng đất trống bỏ không, cỏ cây mọc um tùm. Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là dọn sách cỏ 1/3 khu đất trống ấy mà trồng một cây cổ thụ. Trước đó chúng tôi đã phân công trước là thằng Quân và Thằng Hùng sẽ đi kiếm cây trước rồi nên nhiệm vụ trước mắt là nhổ cỏ. 6 người chúng tôi, có thêm cả Nga nữa vì thân làm lớp trưởng không quản được lớp cũng chịu cảnh phạt chung, lụi hụi nhổ cỏ gần 3 tiếng đồng hồ, tất nhiên là vẫn có những lúc nghĩ giải lao với tần suất 15 phút một lần. Tôi và Nga mấy việc này chưa từng làm qua nên nhổ không được sạch vì thể đảm nhiệm nhổ lần 1, Quân và Hải với khinh nghiệm bị phạt lao động dày dặn mà nhổ lần 2, sau cùng là Hùng và Toàn con nhà nông chính gốc sẽ thu dọn lại hết cỏ để vào bì và rà lại thêm một lần cuối. Mọi việc nghe có vẻ rất hợp lý, rõ ràng nếu như không có mấy lời oan thán của thằng Quân và Hải Cóc 

"2đứa mày nhổ sạch một tí đii"

"Đoạn này nhổ chưa vậy"

"Sao lại chừa cái này ra "

.....

Quả thật xứng với cái danh mỏ vịt của lớp tôi, dù chỉ mới 30 phút thôi, tôi và Nga đã sẵn sàng cho việc nhét cỏ vào mồm 2 đứa nó. 

"Thôi giờ thế này đi, Hải lên nhổ với Nga đi, Tú xuống nhổ với Quân"Hùng lên tiếng

Tôi chưa kịp phản kháng thì đã thấy Hải Cóc nhanh chóng đuổi tôi xuống, tôi khổ quá mà. Nhưng mà hiểu quả thật, ít ra tôi không phải nghe mấy lời ca thán của 2 đứa nó, cảm giác lỗ tai nhẹ đi một chút, Quân Chồn cũng với sang giúp tôi khá nhiều nên cũng tạm ổn, chỉ là tôi vẫn không ưa cái bản mặt nhà nó. Mọi việc dần dần vào quy củ một chút, vẫn đang chăm chú nhổ với mong muốn thoát khỏi hiện thực này và chạy thật nhanh đến nhà Lâm để mượn truyện, bất chợt Quân chồn đập vào tay tôi một cái rồi nói

"Nghỉ tí đi"ngoảnh ra thấy Hùng mang mấy chai nước đá vs mấy cái cốc nhựa đến cảm giác như được cứu vớt vậy, đúng là dân chuyên có khác.Cứ như thế, vừa nói vừa làm vừa nghỉ , chúng tôi bây giờ chỉ còn mỗi việc trồng cây, lúc này thằng Quân mới lôi cây để ở lán xe ra, ban đầu tôi cũng chẳng để ý nhiều nhưng mà đến khi nó đến gần tôi mới phát hiện ra cái cây này có chút quen quen, đây chẳng phải là cái cây xoài nhà bà ngoài tôi hay sao,  sở dĩ tôi chắc chắn là bởi tôi còn ghi tên mình trên cái hột xoài đấy ngay khi thấy nó nảy mầm, định bụng đợi nó lớn lớn hơn một tí rồi bảo bố bứng về nhà trồng vì tôi thích ăn xoài lắm. Trong khi tôi đang ngơ ngác thì cái cây đã được yên vị trong cái hố mà Toàn vừa mới đào, hết bị phạt, không mượn được truyện , giờ lại mất luôn cây xoài, ôm một bụng phẫn uất, tôi hùng hổ đến tra hỏi thằng Quân:

"Cay xoài này nhà bà ngoại tao đúng không Quân"

"ừm"

"Sao mày tự tiện lấy vậy, mày có biết xoài này tao trồng không, mày có biết là nó lớn được như này là do ai không , mày có biết"

"biết, biết hết, nên tao mới đem đến đấy trồng đó"

"biết, biết cái con khỉ" tôi không nhịn được mà giơ tay đánh đầu nó một cái

"thì không phải là giờ ngày nào mày cũng chăm nó, thấy nó dễ hơn à, mày có mấy khi lên ngoại đâu, với lại., tao xin cậu mợ mày đàng hoàng rồi chơ bộ, nếu mà mày không chăm được thì bọn tao chăm giúp, quả để phần mày ăn hết, được chưa"nó nói với cái giọng như thể tôi mới là người có lỗi với nó ý.

"Thôi được rồi Tú ạ, để bọn này chăm cùng mày, cái cây này giờ là tài sản chung của bọn mình, đứa nào cũng phải chăm hết, còn phải canh mấy tên xoài tặc nữa, một mình làm không xuể đâu, thế nhá" Nga lên tiếng, tôi thấy cũng đúng nhưng cứ có cảm giác sai sai ở đâu ấy, mà thôi, trong đầu tôi bây giờ chỉ là tiếng Quân Chồn vang vọng "quả để phần mày ăn hết"nghĩ thôi cũng thấy sướng rồiii, hihi.

"vậy là xong nhá, bây giờ có vấn đề cần giải quyết đây này" Toàn nói

"hả? là gì?" 

"Tao không muốn đổi chỗ ngồi"

"tao cũng vậy"

"tao nữa"

"Thế bây giờ mình phải tìm cách làm thế nào để trở về chỗ cũ ngồi"Hùng lên tiếng

"Đầu tiên phải xác định lại chỗ ngồi mới đã, Nga , nhớ hết chỗ ngồi của lớp không?" tiếng Hải Cóc

"Chỗ ngồi cũ thì ok nhưng chỗ mới tao chỉ nhớ vùng lận cận tao thôi"

"đọc đi, từ chỗ cũ trước"

"bàn đầu có Hường, Vân, Hạnh....."Toàn dùng cành cây, bắt đầu vẽ ra sơ đồ chỗ ngồi của lớp 

"Chỗ mới thì sao, Quân, chỗ mới mày đâu?"

"Tao đẩy lên bàn 4, dãy kia, chỗ cũ của Nhung hay sao í"

" Mày sao Hùng,Hải, Tú nữa"

"Tao lên bàn 2, dãy cùng chỗ thứ 2 từ lối đi vào"

"Tao thì giữ nguyên"

"Tao ngồi bàn 3, cạnh chỗ cũ của Nga á , đây nè, ngoài cùng"tôi lên tiếng

"Còn tao thay chỗ Hoàng Quỳnh ấy, bàn thứ 3, đấy"

"ok , bây giờ nhá, mình phải xem xét bất lợi mà chỗ ngồi mới đem lại, đầu tiên là Toàn nha, Toàn cao như thế mà ngồi bàn 2, chắc chắn sẽ chắn tầm nhìn của Quyên nên Toàn sẽ tập trung vào điểm này, ngồi học sẽ cố gắng thắng lưng hơn một tí chẳng hạn..."

Và như thế, chúng tôi tự tạo lập ra một kế hoạch nho nhỏ để phá bỏ mệnh lệnh của cô và được trở về chỗ ngồi trước kia bắt đầu từ thứ 2 tuần sau.

Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, rất nhanh chóng Thảo Quyên đã khiếu nại về việc bị che mất tầm nhìn, Quân Chồn phát huy hết năng lực bắt chuyện khắp nơi mà tìm ra được một con mồi Đức sẵn sàng cùng nó nói chuyện bất kể lúc nào và thành công gây mất trật tự lớp, Nga thì biện lý do ngồi gần với Ly bí thư quá, cần phải chia mỗi người một dãy để quản lớp, tôi thì cần người kèm tiếng anh nên chỗ ngồi mới không thích hợp, Hải Cóc với tiêu chí anh em bốn bể là nhà thì cũng nhanh chóng tạo nên một hội chơi liên quân mới, ồn ào không kém cạnh so với tổ hợp mới của thằng Hùng. Chúng tôi cũng rất từ từ, không nóng vội mà mỗi đứa sẽ ý kiến trong tầm khoảng 1 tuần vài 3 lần, sau đó từ từ đổi dần về chỗ ngồi cũ. Người đổi về được đầu tiên là thằng Toàn, sau đó tôi cũng về được chỗ cũ, dần dần thằng Quân cũng về vị trí cuối lớp, người đổi chỗ được sau cùng là thằng Hải. Mỗi một lần một đứa chuyển chỗ ngồi, chúng tôi đều phải nín thở chờ thái độ của cô, cảm thấy ok thì mới tiếp tục hành động, tất nhiên vấp phải những lần phản đối của cô nhưng may mắn cô Hà khá hiền cộng với việc từ chiều hôm đó, chúng tôi đã sử dụng hết mỗi quan hệ cũ mới trong lớp mà âm thầm kêu gọi mọi người để mọi người cũng được ngồi gần người mình thích, nhờ sự góp sức đó, cô Hà đành phải chiều theo ý chúng tôi. Điểm mấu chốt chính là khi chỗ ngồi của chúng tôi về lại chỗ cũ thì ngoài chúng tôi ra không một ai được về chỗ ngồi trước đây cả đến khi cô Hà nhận ra điều đó thì chỉ cần một lời đảm bảo của Nga lớp trưởng cùng với hiệu ứng đồng lòng muốn giữ nguyên vị trí của cả lớp thì mọi chuỵên sẽ đâu vào đấy.Kế hoạch thành công mĩ mãn được như vậy là nhờ vào sự lên ý tưởng hành động chi tiết của Toàn, mỗi quan hệ rộng của Hùng, sự ăn nói đầy thuyết phục của Hải Cóc, độ tin tưởng của Nga, sự đẹp trai của Quân (cái này nó tự nhận , nó bảo người đẹp trai nói thì mọi người sẽ dễ nghe theo hơn) và sự phối hợp nhịp nhàng giữa chúng tôi. Chúng tôi mất 7 tuần để chuyển về chỗ cũ và một thêm 2 tuần để đưa lớp vào quỹ đạo mà cô mong muốn, không làm lớp ồn ào, mất trật tự hay bị trừ điểm, giai đoạn này theo Hải Cóc gọi là ""giai đoạn tạo sự tin tưởng" giống như giai "đoạn phục hồi sau chiến tranh"" vậy. Suốt hai tháng rưỡi đó chúng tôi không một ngày nào không nhắn tin cho nhau, không ngừng thảo luận tác chiến, cũng có một vài câu chuyện nho nhỏ vui xảy ra như chiều hôm lao động đó, tôi tìm thấy một cuốn truyện conan mới tinh trong cặp với tờ giấy dán xin lỗi, hay một vài khoảnh khắc nhận ra có gì đó là lạ giữa Nga và Hải Cóc hay như hôm được trở về chỗ cũ, ôm chầm lấy Hùng Mèo và Toàn trong vui sướng và cả hôm nay nữa, khi cả bọn cùng nhau nâng ly chúc mừng kế hoạch đại thành công. Có lẽ chính từ giây phút này, à không, từ giây phút chúng tôi quyết định lập ra kế hoạch này chúng tôi đã không hề hay biết rằng chính nó không chỉ giúp chúng tôi về lại chỗ cũ mà còn giúp chúng tôi kết lại thành một nhóm bạn thân thiết, gắn bó với nhau suốt tuổi trẻ. Chỗ ngồi ban đầu chúng tôi được sắp xếp nhưng chỗ ngồi tiếp theo và sau này là do chúng tôi tự sắp xếp như cách chúng tôi tự lựa chọn những người bước vào thanh xuân của nhau, lựa chọn những gia vị của thời học sinh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro