Xanh non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế mỗi một ngày trôi qua, dường như bầu trời thêm xanh trong, nắng thêm rực rỡ và những tiết học không còn quá nhàm chán, những lời nhắc nhở, cằn nhằn của giáo viên cũng chẳng còn mấy lạ lẫm mà dần mang tính thương hiệu hay thành một câu chuyện vui mỗi khi trò chuyện.

"eoooo, lát nữa lại phải gặp thầy Lý rồii"

"để mà xem , lát nữa kiểu gì ông cũng nói "các anh các chị đừng có tưởng mình không thi môn Lý thì coi nhẹ nó, môn Lý là cách thức ta vận hành cuộc sống,bla.. bla... nói tóm lại tôi hy vọng các em vẫn chú tâm đến những kiến thức quan trong này" thằng Hùng cố tình bắt chước cái giọng từ tốn, nhấn nhá với cái điệu mặt cúi mắt ngước lên để vừa kính mắt đang bị giữ lại nơi cánh mũi phập phồng mỗi khi nói chuyện của thầy Lý.

Nó vẫn chưa chịu buông tha tiếp tục diễn lại vài nét đặc trưng của giáo viên và lần này là thầy Đức dạy tin:"ấy ấy, đừng có động vào, thầy đã bảo từ từ mà, thầy nhắc lại một lần cuối cùng không biết gì thì hỏi thầy đừng tự ý động vaò bất kỳ thứ gì cả, xong rồi thầy sẽ bất lực nhìn học sinh sử dụng máy tính trong mơ hồ, ha ha"

"còn cô Hà Sinh thì lúc nào cũng " các em học những thứ này là để các em có  thể tự chăm sóc bản thân, giống như cô, năm nay đã gần 50 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ khoẻ, cân đối..." Nga tiếp lời

Thầy Hiên chưa bao giờ dạy lớp tôi một lần nào cả bởi thầy phụ trách đoàn đội, nhưng lần nào đi tuần tra ngang lớp tôi hay quản lớp kế bên hộ giáo viên khác thì đều ngó vào lớp tôi một tí" tôi vẫn đang chú ý các anh các chị đấy nhá, tôi là được cô Hà tin tưởng nhờ cậy quản lớp nên đùng có mà léng phéng ồn ào, nghe chưaaaa" bằng cái giọng như thể biết hết thảy mọi chuyện pha với một chút cảnh cáo. Nhưng có lẽ những điều mà tôi nhớ sâu sắc nhất chắc là câu nói của thầy Tuấn Toán, hôm đấy là tiết học đầu tiên của môn hình học, chúng tôi học về vecto

"Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A làm điểu đầu, điểm B là điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B. Khi đó ta nói AB là một đoạn thẳng có hướng. từ đó ta có định nghĩa "Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, trong đó giá của vecto là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vecto tức là a và b trong ví dụ minh hoạ, hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau gọi là hai vectơ  cùng phương, hai vectơ cùng phương thì hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng"

Thầy dừng lại một chút, nhìn một lượt học sinh đang chăm chú chép bài rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"cuộc đời của mỗi người thực ra cũng giống như một vecto có điểm đầu hướng về điểm cuối, có người nhanh chóng tìm đến điểm cuối, có người lại mất lâu hơn, thầy mong các em có thể kiên trì thuận lợi tiến về đích đến của mình, càng mong mỏi hơn các em sẽ là những vecto cùng phương cùng hướng..."

Ánh mắt thầy dường như vừa chạm vào mắt tôi rồi nhanh chóng di chuyển về phía bảng đen, cả lớp tôi ai cũng ngơ ngác rồi chầm chậm hiểu ra điều thầy muốn nói. Vecto cùng phương cùng hướng, có giá song song hoặc trùng nhau, trường học chỉ là nơi cùng nhau đi qua, không phải là nơi cắt nhau rồi mỗi người một hướng, rồi sẽ cùng nhau đi qua muôn vàn điểm đến rồi lại cùng nhau sánh bước bên nhau...

Bất giác tôi ngoảnh sang Hải, ngó xuống sẽ thấy thằng Quân đang vẫn lúi húi chép bài, Hùng thì hơi ngẩn ngơ, ngước lên một chút cũng sẽ thấy Nga, Trang, Quỳnh đang chăm chú nhìn sách vở, nhìn sang bên trái, tôi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn tôi im lặng, lúc đó tôi có lẽ đã được khai sáng đi một chút, tôi dần nhận ra sự quan trọng của từ "bạn cùng lớp" mà hơn hết là "bạn cùng bàn" điều mà tôi chẳng may may nghĩ tới nhiều, nở một nụ cười thật tươi mà nói:"xin chào, vecto cùng phương cùng hướnggg" đáp lại tôi cũng là một nụ cười với chiếc má lúm đồng tiền quen thuộc, nhưng cộng thêm một cái cốc đầu hơi gượng

" chép bài xong chưa, cho Toàn mượn cái thước".

"Ơ, mượn thước người ta mà lại đánh người ta thế à, ác độc" tôi sờ sò chỗ đau mà trách móc vừa lấy thước toan đánh nó, chết thật, nó lại nở nụ cười tươi ấy, lại là chiếc má lúm kia, vẫn là ánh mắt khiến người ta không thể dứt trong bộ đồng phục mới nhận từ trường cùng với một vài tia nắng chui qua ke cửa, tôi hiểu rồi, cái cảm giác thanh xuân vườn trường này thật khó để quên chả trách nguời ta mãi mơ mộng một ngày nào đó cảm giác ấy lại quay về, tôi cũng vậy.

Có thể câu nói của thầy đã đánh động biết bao khoá học sinh mà thầy đứng lớp, có lẽ cũng có rất nhiều người giống Toàn, bất chợt ngoảnh nhìn người bạn cùng bàn của mình hay đảo một vòng quanh khuôn mặt các bạn trong lớp, hay chỉ là ngồi đó lặng lẽ, cũng có người chắc chỉ nghe thôi cũng chẳng mấy bận tâm, hoặc là như tôi, cũng ôm ấp một hy vọng có thể trở thành những vecto cùng phương cùng hướng như điều thầy mong muốn. Từ đó, tiết học toán đối với tôi chẳng còn mấy cực hình như tôi vẫn thấy mặc dù đó vẫn là lần duy nhất thầy nói những câu kiểu như vậy, thầy vẫn phương pháp dạy cũ, vẫn là giọng nói trầm ổn thường ngày, điểm toán cũng trở nên dễ thở với tôi, tất nhiên là vẫn đang đè bẹp thằng Hùng và Hải, ít nhất đây là điểm khiến tôi có thể tự tin dương oai với bọn nó mỗi khi chúng chế giễu điểm môn hoá và lý của tôi. Có một kiểu người không thể nào hoà nhập được môn hoá và cũng không ít người không thể nào vận dụng được công thức vật lý vào bài tập, vừa khéo, tôi là tổ hợp của 2 loại người trên. Mọi kiến thức của tôi cứ như một vòng tuần hoàn chảy từ tai phải qua tai trái rồi lại về tai phải , không hề đọng lại một chút nào, dần dà nó trở thành một nỗi áp lực nhè nhẹ khiến tôi không dám thở mạnh mỗi khi có tiết hoá hay lý. Mỗi lần thầy kêu lên hỏi bài cũ nếu là kiến thức thì sẽ không sao nhưng đó là bài tập vận dụng  thì tôi luôn phải cầu trời khẩn phật cùng với một sự tự trấn an bản thân rằng chắc thầy chừa mình ra.

"Toàn thấy Tú như vậy không là cách hay đâu" Toàn lên tiếng khi thấy tôi vẫn đang cầm 3 cái bút mà khẩn khoản 

" kệ Tú đi"

" thật ra đâu phải là Tú không hiểu đâu, chẳng qua là Tú không muốn học thôi đúng không"

" không phải đâuu, mày nghĩ gì nhìn nó như vậy mà kêu nó hiểu, nó chẳng hiểu gì đâu" thàng Quân trả lời chắc nịch cùng với một cú đánh nhẹ lên đầu

" cút ra đii, mày muốn chết hả" tôi vùng ra đằng sau đỡ lấy cuốn sách đang chuẩn bị lại rơi xuống đầu tôi

" đánh cho mày tỉnh raa"

" ơ cái thằng này" thế là một cuộc chiến lại nổ ra, không còn mấy lạ lẫm.

" này" Toàn kéo tay tôi trở lại

" thả Tú ra, Tú phải giết nó"

" để Toàn kèm lý , hoá cho Tú được không"

"hả" đề nghị của Toàn khiến tôi bất ngờ sau đó là bối rối

"ừm"

...

" sao thế, trông vui vậy" Yến thấy tôi hớn hở tiến đến mà hỏi

" tao chuẩn bị thoát kiếp kém hoá với lý rồi" tôi sung sướng mà ôm chầm lấy nó

"sao, sao"

" từ giờ được Toàn chống lưng "

" á à, nghi nghi à nhaaaa"

" nghi gì mà nghi, mừng rớt nước mắt , ha ha "

Có lẽ sự bài xích của tôi với môn hoá và thầy Lý quá lớn nên lúc đó tôi không mấy để tâm đến ánh mắt nghi hoặc của Yến, càng không thèm ngó sang vẻ ngạc nhiên xen ,lẫn lúng túng của Quân chồn.

Rồi điểm lý , hoá cũng lên thật, tôi cũng tranh thủ vài ba cơ hội dễ dàng kiếm con điểm miệng, cơ bản không có gì phải lo lắng về điểm số cuối kỳ, chỉ là dần dần tôi bắt đầu ý lại vào thằng Toàn nhiều quá không khỏi khiến cho hội Hùng, hải bất mãn

" aaaaa, tức qúa, rõ ràng bài này tao phải được 8 điểmmmm" thằng Hải ai oán

" Mày 7 điểm còn kêu, tao có 6 đây, mày bao nhiêu điểm Tú" Thằng Hùng lên tiếng

" này này, nhìn cho kỹ" tôi giơ bài kiểm tra được 7, 25 cho bọn nó xem, giả mà lúc này tôi vẫn đang loay hoay với môn hoá thì chắc đã thành trò cười cho bọn nó rồi

" đắc ý cái gì chứ, chẳng qua có thằng Toàn bày thôi nghe chưa"

" thế đấyy, giỏi thì kiếm người bày đii"

" Toàn nhá, nhớ mặt tao, theo gái bỏ bạn"

mấy cuộc hội thọai kiểu này lần đầu thì còn hơi gượng gạo, thêm vài lần nữa thì chuyển sang khẩu chiến thực sự, tôi chả sợ, cũng chả phải tôi đưa ra ý kiến, thoái mái trêu bọn nó mà không sợ bị ăn đấm, sướng thật đấy

"vui thế hả" Quân hằm hực lên tiếng

" ừ haha vui thiệc chơ bộ"

" nhìn mắc ghét" nó lại oánh tôi rồiii, tội gì tôi không đánh lại chứ, đấm nó một phát sau lưng tôi chuồn lẹ để lại tiếng kêu đau với tiếng chưởi rủa của nó.Nhưng quả thật, tôi không thể phụ nhận những lời bọn nó nói, tôi đúng là có ảnh hưởng một chút tới thời gian của Toàn, lúc ra chơi sau môn lý và hoá, buổi tối trước ngày có bài kiểm tra và cả trong lúc làm bài kiểm tra nữa

"này, Tú thấy bây giờ cũng ổn ổn rồi, Toàn không cần phải chỉ bài cho mình nữa đâu"

" sao vậy, đừng để ý lời bọn nó nói, Toàn cũng có quan tâm đâu"

" Tú cũng không để ý, chỉ là..."

" là sao?"

" thấy hơi phiền"

" phiền gì, dơ hơi" Toàn cốc đầu tôi cái nhẹ

"Toàn không thấy phiền, cái gì cũng không thấy phiền"

nên là cứ thoải mái làm phiền, tôi có thể nghĩ ý tứ của câu này như thế này không???









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro