CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Meo xinh đẹp hơi điên điên khùng khùng đã quay lại rồi đây!!! Thì ta tay nghề còn non nớt nên có sai sót gì đừng chửi ta, hãy nhẹ nhàng bình luận bên dưới về chỗ sai của ta nha!😊😊😊
________________^_^_________________

À thì lớp chúng nó học là lớp A2 nha, 10A2, 11A2, 12A2. Đối đầu với lớp đứng nhất là lớp A1, cả hai lớp có chênh lệch lớn về thành tích học tập, như lớp A1 đứng đầu khối thì lớp A2 sẽ đứng giữa hoặc gần cuối khối. Nhưng về nhan sắc và độ nghịch phá thì lớp A2 hơn hẳn lớp A1. A2 từ lớp trưởng đến giáo viên chủ nhiệm ai cũng xinh, còn lớp A1 chỉ có lớp trưởng và một vài đứa con gái là đẹp thôi. Lớp A1 trong mắt m.n trong trường thì rất gương mẫu, nhưng thực chất là lớp đa mưu, luôn bày trò hãm hại A2. Còn A2 thì nghịch phá, số lần lên phòng giám thị và hiệu trưởng ko thể đếm được trên đầu ngón tay. Lớp có một khu vực riêng, đó là khu vườn trồng hoa hồng vàng và hoa tulip xanh (mới vừa tìm trên mạng, thấy chúng có ý nghĩa về tình bạn nên cho vào😁) . Bất cứ ai cũng ko đc vào trong đó trừ lớp chúng nó, khu vườn đc bảo vệ một cách nghiêm ngặt, một con ruồi cũng ko thể bay vào (Nói hơi quá đúng ko nhỉ? Nhưng thôi cũng kệ). Trong đó có một căn nhà nhỏ đủ cho 20 người.
Vậy thôi, giới thiệu tới đó thôi!
                      ---------------------------------------
Tại lớp 11A2, có một giọng nói như chim vàng oanh thỏ thẻ vang lên:
-Thôi ngay đi!!! Tụi mày có chịu đi dọn dẹp lớp cho tao ko???
Cả lớp im thin thít, ko ai dám hó hé một lời. Vâng, giọng nói như chim vàng oanh đó ko ai khác là của Anh Thư - vị lớp trưởng đáng kính của chúng ta.
-Thư, thôi mà, dọn lớp làm gì? Lớp dơ thì do đám con trai có phải do tụi tao đâu mà mày lại hét vào mặt tui tao như thế?- Như Thảo bất bình lên tiếng. Tình hình là như vầy, sàn lớp như một bãi chiến trường, toàn là giấy, phấn,...
-Này, mày nói ai làm lớp dơ đấy hả? Ko phải hôm qua mày là người mở ra cuộc chiến chọi giấy trong lớp sao? Bây giờ còn kêu là do tụi tao?-Duy Bảo ko chịu thua, nói lại.
-Thì đó ko phải do mày hả? Mày làm nó bực, nó chọi giấy. Mà mày cũng ngộ nhỉ, nó chọi thì mày để tâm làm gì, chọi lại nó làm chi rồi đổ thừa cho nó.-cô lớp phó Minh Anh lên tiếng
-Cũng ko phải tại nó...-Đang nói Duy Bảo chợt im bặt khi thấy ánh mắt toé lửa của Anh Thư đang nhìn mình như muốn nói "Mày có im đi ko?", bây giờ cậu giống như con cừu non co mình trước con sói vậy.
Thư liếc qua cái đám đang chơi chọi bóng tennis trong lớp, cô như muốn sa mạc lời với lớp của mình. Mặc dù ở với họ rất vui, nhưng vui thôi đừng vui quá, chuyện gì cũng có giới hạn của nó nhưng nó đang vượt quá giới hạn của cô. Nghĩ sao nguyên cái sân to đùng ko chịu chơi mà lại đi chơi trong cái lớp bé xíu này???(Meo:Nói vậy thôi lớp bự lắm á nha, còn có máy lạnh nữa).
-Này, nói tụi kia đừng có chơi nữa, đây là trong lớp đấy.-cô than thở với Anh Khôi người ngồi kế bên cô.
... ko một câu trả lời.
-Này, có nghe ko? Kêu tụi kia dừng lại đi.-cô tiếp tục
...... sự kiên nhẫn của cô dường như sắp hết.
-Uây, có nghe ko đấy?-cô đụng tay người bên cạnh.
....... bùm!!! Sự kiên nhẫn của cô đã hết
-Cái thằng lớp phó Anh Khôi mứt dạy kia!!! Mày có nghe tao nói nãy giờ ko vậy hả???-cô hét lên.
-Ai? Hả? Gì? Ai dám chọc lớp trưởng đáng kính của tao vậy???-cậu dựt đôi tai nghe và nhìn xung quanh.
Anh Thư hiện giờ đã thực sự sa mạc lời, thì ra là nãy giờ cậu đeo tai nghe nên ko nghe thấy cô gọi.
-Thư ơi~, cậu kếu tớ có việc gì ko?-cách xưng hô cậu-tớ của cậu làm cô muốn nổi da gà.
-Bỏ cách xưng hô đó cho tao. Với lại kêu đám kia dừng việc chơi bóng lại ngay. Ko là lại lên phòng ăn bánh uống trà với hiệu trưởng đấy. -cô than thở
-Ok.-nói xong cậu quay ra, hét vào.-Đám kia, lệnh từ lớp trưởng, dừng việc chơi bóng lại ngay. Ko là lại lên phòng ăn bánh uống trà với hiệu trưởng đấy!!!-cậu thuật lại lời của lớp trưởng.
Vừa nói xong thì... Xoảng!!!
Mải nghe Khôi nói nên Khoa ko chụp được bóng, làm hụt bóng và văng ra ngoài cửa sổ.
Quác quác quác, quạ đen bay trên đầu Thư. Cô muốn điên tiết lên, cứ đà này chắc cô phải cho tụi nó ngồi nghe bài giảng đạo của cô trong một tiếng đồng hồ quá.
-...Đăng Khoa.-Thư kêu tên cậu ta.
-Dạ vâng, lớp trưởng có gì sai bảo sao?-cậu ta cười nói với Thư như ko có chuyện gì xảy ra.
-Cậu có biết đó là cái thứ mấy...
-Thầy xin mời lớp 11A2 lên phòng hiệu trưởng gấp. Thầy có việc cần giải quyết với các em. Xin nhắc lại...-Thư đang nói tự dưng bị cái loa cắt ngang.
-Thấy chưa? Sáng sớm mà đã muốn ăn bánh uống trà với hiệu trưởng rồi. Tất cả là tại tụi cậu đó.-Hà My than trách tụi con trai.
-Giờ sao? Có chịu đi ra khỏi lớp để đi lên phòng ht ko?-Minh Anh hỏi.
-Phải đi chứ sao ko. Coi như bỏ được một tiết.
Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân của lớp chúng nó vang lên trong dãy hành lang. Tới trước của phòng hiệu trưởng, Anh Thư giơ tay lên gõ cửa. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Thầy ht ngước lên nhìn cánh cửa rồi thở dài nói: "Vào đi."-Tiếng thầy điềm đạm vang lên.
Thư mở cửa rồi cả lớp xô đẩy, chen nhau đi vào (Meo:Làm như vô phòng ht vui lắm hay sao mà lại chen nhau thế?-14 đứa:Vui chứ, bỏ được một tiết đó nha.-Meo*bó tay*).
(To be continue)
                               -----------------------
Chap này tặng HitoshiKaede nha. Hôm bữa cậu nói ngắn nên tớ viết dài rồi đó. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro