CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư mở cửa rồi cả lớp xô đẩy, chen lấn nhau đi vào. Vào hết, Hà My đóng cửa lại.
-Chào thầy, thầy Quân.-Cả lớp đứng dàn hàng, cúi đầu chào thầy hiệu trưởng.
-Được rồi, ko cần như vậy đâu.-Thầy nói xong rồi lại hỏi-Có biết vì sao phải lên đây ko?
-Dạ biết-Đăng Khoa biết mình là người phạm lỗi nên bước ra một bước rồi nói.
-Ồ, xem ra em cũng biết lỗi của mình nhỉ? Vậy trả lời xem, lớp các em phạm phải lỗi gì mà phải lên đây, lớp trưởng?-Thầy hỏi.
-Chính là làm vỡ kính cửa sổ. Đây là cái thứ 50 trong học kỳ.-Cô lớp trưởng nói một cách tỉnh bơ.
-Cái thứ 50, các em nghĩ đây là số lượng ít hay nhiều?-Thầy hỏi tiếp.
- Dạ là số lượng ít...-Chỉ có vài ba người trả lời.
-Ít hay nhiều?-Thầy hỏi lại
-Dạ là ít!-Cả lớp đồng thanh trừ Anh Thư.
-Các em... haiz. Ko hỏi vấn đề này nữa, tại sao các em làm vỡ kính cửa sổ? Lại chơi ném bóng tennis đúng ko? Sân lớn ko chịu chơi, lại vô cái lớp bé tí đó chơi?
-Tại vì sân nóng và nhiều người với lại trong phòng có máy lạnh.
Thầy Quân như muốn hét lên :" Chỉ vì vậy mà lại chơi trong lớp và làm vỡ kính cửa sổ sao???!!!"
-Lần này là lần cuối cùng, ra ngoài sân trường đứng đi. Giờ ra chơi rồi về lớp.-Thầy nói
-Dạ... Biết rồi thưa thầy-Tụi nó nói rồi lẽo đẽo theo lớp trưởng xuống sân trường. Nói vậy thôi chứ tụi nó đứng dưới bóng cây chứ ko có đứng ngoài nắng đâu. Tụi nó đứng mà các lớp khác cứ nhìn tụi nó (trừ những lớp ghét tụi nó) vì tụi nó toàn trai xinh gái đẹp ko hà. Thầy cô đang giảng bài phải dừng lại vì đám học trò ko nghe mình mà lại nhìn ra ngoài, bắt buộc phải nhìn ra xem xem ngoài kia có chuyện gì thì nhìn thấy tụi nó.
-Các em muốn tiếp tục nhìn bên ngoài hay lên phòng giám thị?!-Bực quá, phải quát đám học trò háo sắc đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe thầy cô nói vậy, cả đám học trò lật đật quay lại bài giảng. Còn cái đám ko biết xấu hổ bị phạt đứng nhưng vẫn ko biết điều, vẫn cứ nói chuyện, cười đùa như đúng rồi, làm một vài hs trong mắt đã hiện lên hình trái tim màu hường phấn. Đang nói chuyện vui vẻ thì có hai thầy cô đi tới. Nhìn tụi nó một lượt rồi thở dài.
-Haizz, thầy/cô ko biết khi nào mới được thư giãn mà ko lo lắng cho tụi em đây-Cả hai bất lực đồng thanh lên tiếng.
-E hèm, hai vợ chồng các hạ từ khi nào mà có nhã hứng đi thăm chúng tại hạ vậy?-Lucy nhập vai xuất thần lên tiếng.
-Haha, chẳng qua là chúng tại hạ tình cơ đi ngang qua đây, tâm tình ko tồi vừa hay thấy các vị ở đây nên tiện đường ghé thăm thôi- Cô Nghĩa ko vừa, đáp lại Lucy.
-Vậy phải nói là chúng tại hạ đây có phúc được các vị tới thăm mà lại ko biết hưởng rồi-Kevin cũng nhập vai vào cuộc vui.
-Nếu các vị đã nói vậy thì cứ xem là đúng đi. Với lại tại hạ khi nãy có đi qua căn tin nên mua được vài thứ, nếu các vị ko chê thì xin nhận tấm lòng của tại hạ-Cô nói, vừa đưa bịch đồ ăn cho Anh Thư.
-Như vậy thì xin đa tạ các vị, chúng tại hạ đang cần đồ lót bụng chờ tới ra chơi-Lớp trưởng đưa tay ra nhận và đưa cho tụi nó.
-Này, nhập vai quá rồi đó. Có thể thôi đi ko? Làm như thời cổ đại ko bằng vậy?-Minh Anh bất lực đành lên tiếng.
-Đùa một chút thôi, làm gì mà căng thế lớp phó Minh Anh?-Lucy.
-Một chút? Mấy người nói chuyện gần 10 phút rồi đấy! Ta chết đói tới nơi rồi đây nè-Cô gắt lên
....Hóa ra vì đói nên tâm trạng cô mới ko tốt như vậy. Cũng đúng, nếu chỉ ngồi yên trong lớp vừa nghe giảnh bài vừa hưởng máy lạnh thì cũng đâu đến nỗi gì nhưng đằng này lại đứng chịu nắng dưới sân trưởng, vừa đói vừa nóng tâm rrạng ko tốt là đúng rồi. Khi đồ ăn vừa đưa tới tay thì cả đám ăn như lũ quỷ đói. Tụi nó vừa ăn xong thì ba hồi trống "Tùng! Tùng! Tùng!" vang lên. Hình như vẫn chưa đủ nên tụi nó chạy xuống căn tin mua đồ ăn tiếp. Anh Thư chào hai thầy cô rồi đi thẳng lên lớp với vẻ mặt bất cần đời. Cô vừa lên lớp được 5 phút thì thấy đám kia thở hổn hển cầm bịch bánh tráng, xoài và một vài bịch snack đi vào lớp. Cô cũng đang tự thắc mắc bao tử của tụi này có đáy hay ko nữa. Cô cũng công nhận bọn này rất có tâm, thấy cô ngồi đó liền đưa một vài miếng xoài và cũng nhớ là cô rất thích ăn bánh quy nên đã mua một vài hộp nhỏ cho cô. Ăn xong đống đó cũng chỉ hết 10 phút. Còn 15 phút nữa mới vô tiết.
Lia máy quay qua Mỹ, tại một công ty hùng mạnh tên  "Nyx" (Meo: Chém đó, ko có thiệt đâu).
-Con bé dạo này sao rồi?-Giọng một người phụ nữ vang lên.
-Thưa chủ tịch, tiểu thư và bạn cô ấy vẫn ổn-Giọng cô thư kí đáp lại.
-Có gặp rắc rối gì hay ko?-Giọng người phụ nữ ấy lại vang lên.
-Dạ thưa, ko có, có điều hiệu trưởng Quân vừa báo là lớp cô ấy lại làm vỡ cửa sổ.-Giọng cô thư kí lại vang lên.
-Đền đi, chuyển tiền cho thầy ấy chi phí sửa chữa.-Giọng nói thản nhiên như ko có chuyện gì.
-Vâng, mà thẻ tín dụng của tiểu thư đã hết tiền rồi ạ.-Cô thư kí báo lại tình hình của Anh Thư cho người phụ nữ đó.
-Gửi cho nó cái thẻ ko giới hạn đi.-Khẽ nhíu mày và nói.-Được rồi, có thể đi rồi.
-Vâng.-Cô thư kí nói rồi lui ra ngoài.
Cạch *tiếng đóng cửa*, trong căn phòng chỉ còn lại người phụ nữ.
                                     ЁЙD CHAP  3                 
                ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Có biết người phụ nữ đó là ai ko, đoán đi nhé. Ta đi đây, bye bye( ◠‿◠ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro