Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy còn là một cô gái nhỏ, tên gọi là Đỗ Minh Anh. Luôn mang theo tự tin, kiêu ngạo của bản thân về ước mơ của mình từ nhỏ. Tuy được ba nuông chiều nhưng dưới sự dạy dỗ của mẹ, cô vẫn luôn là đứa cứng đầu.

Cô gái nhỏ này chính là nhân vật chính trong câu chuyện tôi sắp kể.

Nhà cô ấy sống trên Quận K của Thành Phố H một thời gian khi cô còn học mẫu giáo. Sau khi mẹ cô sinh thêm một em gái, gia đình cô chuyển về quê để ba cô xây nhà mới.

Khi bắt đầu sống ở quê, với tính khí quen được chiều, quen ăn ngon mặc đẹp cô cảm thấy không vui khi ở nơi quê nhà.

Năm học đầu của Tiểu Học, cô là lớp trưởng, học lực rất tốt.
Thế nhưng đến năm thứ 2 của Tiểu Học, cô gái nhỏ chỉ biết ở trong lớp nhìn bạn bè nô đùa... tuổi thơ của cô gần như kết thúc từ đó, vốn dĩ đã không được như trang lứa chỉ vì mắc phải căn bệnh chưa có thuốc chữa mà chỉ có thuốc cầm cự.

Vì bệnh, cơ thể cô chịu đau đớn tùy lúc. Thuốc tuy cầm cự giúp căn bệnh không phát tác nhiều lại khiến cơ thể cô ít phát triển. Nhìn ngoài còn nghĩ cô mới học lớp 1, không ai nghĩ cô đã học lớp 2. Bề ngoài như vậy, nhưng trí óc cô vẫn thông tuệ hơn nhiều bạn bè.

Cũng vì mắc bệnh, cô dần xa lánh với nhiều trò chơi của tuổi thơ mà ai cũng từng chơi một lần. Bạn bè tại đó cũng không quan tâm đến cô nhiều nữa... từ một người tràn đầy năng lượng cũng dần trở nên trầm lặng mà trải qua thử thách của cuộc sống.

2 năm trôi qua, đến năm thứ 3 cô buộc phải chuyển trường về Quận khi nhà cô đã xây xong.

Dưới tán lá cây ven đường rũ xuống, từng chiếc là nhuốm màu nắng vàng mùa hạ. Chiếc xe taxi chạy nhanh trên đường, cô ngắm nhìn và biết lại một khởi đầu mới dành cho mình.

Ngày ngày vì bệnh nên cô chỉ ở nhà như một nàng công chúa trong cung điện nguy nga.

Một hôm, nắng tắt mưa lớn đổ xuống. Cô nhìn ra ngoài, ánh mắt lúc nào cũng gợn gợn chút sương lạnh.
" Mẹ, mưa rồi kìa. " - Tiếng nói thanh thanh cất lên.

Mẹ cô cười hiền hoà, đang mặc sẵn áo khoác cho em gái cô và cầm ô đi đến chỗ cô đang ngồi.
" Đi mua ít đồ cùng mẹ, rồi tiện thể mẹ đã con đi xem trường mới mà con sắp học. "

Nghe vậy, cô rất háo hức. Cũng quên mất bản thân hay trầm lặng, chỉ biết rằng giống như gợi lại nhiều chuyện vui khi mới vào Tiểu Học. Cô cùng mẹ đi bộ trên đường mưa dưới chiếc ô che.

Mua xong đồ, mẹ dẫn cô vào một ngõ nhỏ. Nơi này đường thẳng, trường cô ở cuối ngõ đó. Mẹ dẫn cô đến trước cổng trường. - " Đây là trường mà con sắp nhập học. "

Trong tiếng mưa vẫn rơi tí tách, ngôi trường pha màu nắng vàng cùng mái màu đỏ. Sân rộng cả một khoảng, vắng bóng người. Cô nhìn một hồi, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
" Thật đẹp... " - Vô thức nói ra, nhưng trong lòng lại có chút lo sợ. Sợ rằng với ngôi trường mới lạ. Cô lại bị xa lánh vì bệnh tật, bạn bè hay thầy cô liệu có như trường cũ?

Vô số câu hỏi trong đầu cô, thế nhưng chưa bao giờ cô nói ra ngoài cho ai biết. Chỉ nín lặng mà chờ kết cục dành cho mình, nắm tay mẹ. " Mẹ ơi, về thôi. Mưa lớn như vậy, đứng lâu con thấy mệt. "

Mẹ cô cũng lo cô mệt mỏi, đành dẫn cô về. Đi gần hết ngõ, thỉnh thoảng cô vẫn quay đầu nhìn lại phía trường xa xa kia... đâu biết rằng đó là khởi đầu của tuổi thơ, thanh xuân mà cả đời không ai quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro