Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới sắp đến, cây phượng ven đường nở rộ màu đỏ tươi. Cô cùng mẹ đi đến trường.
Buổi học đầu vào buổi chiều nắng, mẹ cô dẫn cô vào phòng giám hiệu để nói chuyện về bệnh tình của cô và muốn cô hiệu trưởng sắp xếp lớp học.

Đúng lúc đó, cô giáo tên Lan cũng vừa đến. Với lực học của Minh Anh thì phải vào lớp chọn, vậy nhưng cô không muốn áp lực về việc học và lớp cũng đông.
" À, lớp cô Lan tuy không phải lớp chọn nhưng chưa đông. Chuyển vào đó đi. " - Cô hiệu trưởng lên tiếng khi nhìn thấy cô giáo Lan vừa đến.

Cô giáo Lan vui vẻ nhận Minh Anh về lớp, theo tay cô giáo. Từng bước từng bước đi trên lối dài của ven trường đến lớp học. Không khỏi hồi hộp như hồi mới vào Tiểu Học.
' Không biết cô giáo này thế nào? Bạn bè mới ra sao... ' Suy nghĩ này luôn trong đầu của Minh Anh.

Cô mím môi, buông thả bản thân cho số phận định đoạt. Mẹ cô đi theo vào lớp. Lúc đầu nhìn thấy trong lớp nhiều gương mặt lạ, cô có chút ngượng.
Những người đó trong lớp đều nhìn chằm chằm vào cô, còn nghĩ Minh Anh là con gái của cô giáo.
" Đây là học sinh mới chuyển đến, sẽ học ở lớp ta. Các em giúp đỡ bạn nhé! " - Cô giáo Lan vừa cất lời, các bạn đều bất ngờ.

' Cô gái nhỏ này, là bạn sẽ học cùng chúng ta sao? '  ' Nhìn nhỏ như vậy, còn nghĩ là em học lớp dưới hay con của cô giáo ấy chứ. ' Các bạn trong lớp, ai cũng mang theo vài suy nghĩ vì bất ngờ.

Sau khi nói xong, cô giáo Lan ra ngoài cửa lớp nói chuyện với mẹ Minh Anh về bệnh tình cũng như lực học của cô.

Đứng trên bục giảng, trước bao ánh nhìn kì kì lạ lạ làm Minh Anh vừa lo sợ, vừa ngượng.
" Bạn tên là gì? "
..........
" Bằng tuổi tôi à? "
..........
" Sao bạn nhỏ quá vậy? "

Câu hỏi của các bạn trong lớp, cô cũng chẳng biết trả lời ra sao nên chỉ im lặng cười cười cho qua.

Cô nhìn ra cửa, mẹ đã đi về phía cổng trường. Lúc này, trong lòng chỉ muốn chạy đến chỗ mẹ để về nhà. Minh Anh sợ họ kì thị cô...

Cô giáo Lan quay vào lớp, cười hiền hoà xoa dịu nỗi lòng của cô.
" Cả lớp trật tự, nghe cô nói đây. Em tên là gì? " - Cô cúi xuống nhìn Minh Anh đang cứng người vì ngượng.

Cô nhỏ giọng nói với cô giáo. - " Em tên Đỗ Minh Anh. "

" Được rồi, Minh Anh là bạn mới của lớp. Nhưng bạn lại bị bệnh, các em không được đánh hay làm bạn đau biết chưa? " - Cô giáo Lan nhắc nhở cả lớp như vậy. Minh Anh chỉ nhìn về phía lớp mà không nhìn đi đâu nhiều.

Sau đó, cô giáo Lan dẫn Minh Anh về chỗ ngồi ở đầu bàn. Cô học được một tiết chính tả thì cô giáo cầm vở xuống cho lớp xem rồi hết lời khen. - " Cả lớp học tập bạn, viết chữ gọn gàng và đẹp như vậy. "

Minh Anh cảm thấy bản thân mình vẫn học tốt, cũng là động lực khiến cô không từ bỏ dù bị bệnh.
Tiết học nào, cô cũng giơ tay phát biểu rất nhiều câu hỏi.

Giờ ra chơi, cô chỉ ngồi một chỗ. Vì không có bạn bè nên cũng chỉ xoay lên xoay xuống nhìn cả lớp. Thấy đám con gái đang viết tên lên vở, cô đi đến gần nhìn họ.
" Các bạn đang làm gì vậy? "

Vốn muốn làm quen nhưng chưa kịp mở lời đã bị họ nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Một cô bạn kiêu ngạo nhất nhóm đó lên tiếng. 
" Bạn từ quê ra à? "

" Trước kia tớ ở quê để ba xây nhà ngoài này xong mới chuyển ra. " - Minh Anh cũng không để ý nhiều đến câu hỏi cô bạn đó liền đáp lại.

Thế nhưng chẳng ngờ, cô bạn đó hất mặt lên, cười khinh bỉ. - " Ở quê thì cho dù có giỏi một chút, cũng không bằng ở đây được. "

" Đừng nói thế chứ, bạn ấy là bạn mới mà. " - Vân Anh là cô bạn tính tình hoà đồng lên không thích Vũ Anh kiêu ngạo kia nói vậy liền đáp trả cô nàng.

Sau đó, họ nhanh chóng rời đi chơi để lại Minh Anh một mình ở trong lớp vắng. Ngày đầu nhập trường cũng không mấy vui vẻ...

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro