Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhận được nhiều sự kì thị từ phía bạn bè, cô gái vẫn chẳng hề có gì tức giận. Chắc cũng bởi đã quen với chuyện này từ khi mắc bệnh.

Cô trở về nhà cùng mẹ, mẹ cô không thấy con gái có gì khác lạ. Ôn nhu mà hỏi Minh Anh.
" Đi học có vui không con? "

Minh Anh không muốn mẹ lo lắng khi mình ở lớp không có gì vui vẻ liền cười tươi như đoá hoa nở rộ chỉ là khoé môi cô hơi cứng vì phải gượng cười.
" Con học tốt mẹ ạ, cô giáo cũng khen con viết đẹp nữa. "

Mẹ cô cười vui mừng vì con gái học ở đâu cũng có thể theo kịp kiến thức, cảm thấy đã đỡ đi phần nào lo lắng về học lực vì căn bệnh vẫn đang hoành hành Minh Anh mỗi lúc.
" Tốt quá, con gái thật giỏi. "

Ngày hôm sau, cô lại cùng mẹ đến trường. Cô vẫn cố không để ý những lời mỉa mai của cô bạn kiêu ngạo, tập trung học thật tốt để mẹ không lo lắng.

Cô giáo Lan cũng hài lòng khi có một học sinh ngoan ngoãn như vậy. Chợt nhớ kì thi lại sắp đến, cô nhìn xuống lớp đang học bài nghiêm chỉnh cất giọng nhắc nhở.
" Chúng ta sẽ thi khảo sát vài mấy hôm nữa, các em cố gắng ôn thật tốt nhé! "

Giờ ra chơi của ngày học thứ hai, cô không đi đến chỗ những bạn gái khác đang chơi đùa thành nhóm nữa, lấy cuốn sách bài tập ra ôn lại bài để chuẩn bị cho kì thi.

Bỗng, ba cậu nam nhìn ngoài có vẻ điển trai đi vào lớp theo vẻ kênh kiệu. Vũ Nam Huy đi đến cạnh bàn cô, cậu ta gõ xuống bàn vài nhát.
" Này học sinh mới, sao bạn thấp vậy hả? " - Chất giọng cậu ta vốn có khinh bỉ kèm vào, cô cũng hơi giận nhìn lên rồi chẳng để tâm mà học tiếp.

" Sao bạn béo như vậy? Bị bệnh gì thế? " - Vũ Hứa Phong cũng đi lại gần, trêu đùa chứ không có ý khinh miệt gì nhiều.

Cậu bạn cuối cùng kia cao lớn nhất là Hoàng Thụy Quang, cậu ta chính là kiểu đại ca của nhóm này. Nhếch khoé môi nhìn cô gái vẫn đang chịu đựng sự trêu ghẹo. - " Không biết nói à? Hay bị bệnh câm luôn rồi? "

Minh Anh cuối cũng cũng không nhịn nổi sự nhạo báng như vậy, lập tức đứng dậy. Từ nhỏ đến giờ, cho dù bị kì thị cũng không đến mức này. Cô tức giận thật rồi!! - " Các bạn rảnh thì đi chơi đi, đừng làm phiền tôi. "

" Gì? Còn dám lớn miệng ở đây với ai? " - Hoàng Thụy Quang quen tính đại ca, đến trước mặt Minh Anh làm ra vẻ mặt đáng sợ.

Minh Anh chẳng những không sợ mà còn trừng mắt nhìn cậu ta. Vốn cô cũng từ nhung lụa và nuông chiều mà ra, sợ gì cái kiểu bức người này.
" Tôi nói, phiền cậu tránh ra. Bằng không đừng trách tôi không nói tiếp. "

Hoàng Thụy Quang nhìn đám con gái đang hóng hớt xem chuyện gì xảy ra, có vài đứa đều rất sợ cậu ta nên cũng rụt lại chẳng dám nhìn nữa.
" Làm được gì mà nói vậy? Con nhỏ này, đừng ra vẻ với tao. "

Minh Anh ghét nhất kiểu người hở chút lấy lớn bức nhỏ. " Bốp... " - Một âm thanh lớn vỗ thẳng vào mặt Thụy Quang, cậu ta kinh ngạc nhìn Minh Anh. Vậy mà lại dám lấy cuốn sách đang đọc thẳng tay đánh vào mặt cậu ta.

Thật sự đã chọc đến Hoàng Thụy Quang, các cô gái sợ hãi bám lấy nhau, chẳng ai có thể bảo vệ hay nói gì cho Minh Anh lúc này. Ngay lúc đó, Thụy Quang còn định đánh lại Minh Anh nhưng Vũ Hứa Phong kịp ngăn lại.
" Đừng đánh... cô giáo nói đừng động vào. Lát nữa cô biết sẽ không tha. "

Vũ Hứa Phong cùng Vũ Nam Huy nhanh kéo Hoàng Thụy Quang gần như nổi điên vì tức giận rời khỏi.

Minh Anh cũng đã có chút sợ hãi với ánh nhìn khi nãy của Thụy Quang... cô cũng như đang tủi thân vì bị sỉ nhục như vậy...

Vân Anh thấy họ rời đi, liền đến cạnh Minh Anh đang thất thần ngồi xuống. - " Minh Anh, bạn đừng chọc vào họ... nhà Thụy Quang từng là xã hội đen... không tốt đâu... "

Vài cô bạn đứng kế bên cũng xì xèo, bàn tán.

" Hôm trước, tôi thấy có đứa nói Thụy Quang làm sao ấy mà lúc về bị đánh... "

..........................

" Hồi trước tôi từng trêu một chút mà lúc về cũng bị đuổi, suýt thì bị đánh rồi may mà tới nhà đấy. "

..........................

" Đáng sợ quá... "

Nghe được tiếng của bọn họ, Minh Anh cũng hơi lo lo... mà cô lại nghĩ ' tại sao phải sợ họ? Đáng ghét vậy mà '.

Vào lớp, Thụy Quang đi qua chỗ cô ngồi lườm cô. Minh Anh hất mặt coi như trả lại cho cậu ta.

Buổi học diễn ra xong rồi, cậu ta định sai người đánh Minh Anh khi về như mọi lần bị trêu mà lần này bị đánh như vậy thật sự mất mặt.

Chỉ là kế hoạch không vẹn toàn, cô đi đến cổng trường đã được mẹ đón về. Minh Anh thừa biết phía sau có người đi theo, nhưng mà cô lại càng đắc ý đi từ từ. Mẹ cô vẫn đang nhìn về phía con gái nhỏ sắp ra đến cổng trường. Thế là thất bại rồi, lần đầu Thụy Quang bất lực như vậy đây...

Lề : >< nam chính xuất hiện rồi các cậu. Mà Minh Anh cũng thật là... chọc ổ kiến mà không sợ đốt :3 chúng ta đoán xem, ai mới là nam chính nhé :v... Tác giả sẽ xoay xoay vòng cho độc giả đoán vậy! ^.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro