Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau những ngày ôn học thật nhiều. Cuối cùng cũng đến kì thi khảo sát.

Vào phòng thi, Minh Anh lạc lõng vì không quen với các bạn lớp khác, cô ngồi một chỗ bàn cùng với Bùi Hương Anh.

Lúc làm bài, Minh Anh vô cùng tập trung lại làm rất nhanh, có lẽ đề thi này đối với cô không khó. Vượt qua Văn, đến Toán. Cô làm xong bài trước thời hạn cho phép. Khi ngồi kiểm lại bài, cô chợt lướt sang bàn bên cạnh nhìn thấy Bùi Hương Anh đã làm sai một chỗ. - " Bạn gì ơi, sai rồi kìa. "

Cô chỉ vào bài mình, đúng chỗ đó nhắc cho Hương Anh. Bùi Hương Anh vốn tưởng cô nói dối để chép bài, vì vậy không tin cô mà quay đi.

Minh Anh thở dài khi Bùi Hương Anh không chịu nghe cô nói...

" Nếu bạn không sửa, đến lúc sai đừng trách tôi không báo trước. "

Bùi Hương Anh nhìn sang đã thấy Minh Anh gấp bài từ lâu, vốn không có ý định chép bài như cô ta nghĩ. Nhìn xuống bài mình tính lại, đúng là sai thật... cô ta liền sửa lại bài. Lạnh nhạt bỏ lại một câu. - " Cảm ơn. "

Kì thi khảo sát kết thúc.

Cô giáo Lan cầm sổ điểm bước vào lớp, đặt xuống bàn. Trên mặt không giấu nổi niềm vui, cô đọc điểm.

" Vũ Anh 8 Toán, 7 Văn... "

Trong khi đó, Vũ Anh là học sinh giỏi trong lớp, nên ai thì cô ta cũng lên mặt bởi mình học giỏi. Vậy mà lần này lại thi kém, khi nghe xong điểm của mình không giấu nổi sự uất tức.

" Minh Thùy được 8 Toán, 8 Văn... "

Cô giáo thở dài khi hai học sinh giỏi đầu của lớp lại thi khảo sát không đạt, nhưng ngay sau đó cô vui mừng đọc lên.

" Minh Anh 10 Toán, 9 Văn. "

Cả lớp ngạc nhiên khi nghe thấy điểm thi của Minh Anh, ai cũng xì xèo phía sau.

" Minh Anh học giỏi thật đấy. "

" Ừ. Hơn cả Vũ Anh cơ mà. "
..........................

" Vậy mà lúc đầu chúng ta coi thường bạn ấy... "

" Tại cậu chứ ai, nghe lời Vũ Anh làm gì? "
..........................

Theo thường lệ, giờ ra chơi Minh Anh quen một mình ngồi trong lớp đọc sách. Cô vừa định lấy cuốn sách ra... ập đến cả một đám con gái tươi cười trước mắt cô.

" Minh Anh, bạn học giỏi thật đấy. "

Phương Quỳnh cùng Vân Anh là đôi bạn thân từ nhỏ, họ cũng chẳng ưa Vũ Anh. Thấy cô học lực tốt, bản tính cũng không đến mức nào.
" Tôi là Phương Quỳnh, còn bạn này chắc bạn biết rồi. " - Vừa nói vừa đánh mắt sang Vân Anh

Minh Anh biết Vân Anh hay giúp đỡ mình nên cũng gật đầu cho qua rồi làm quen cùng đám con gái trong lớp. Vũ Anh không phục, ngồi một góc trong lớp bực bội.

Hôm đó chắc là ngày Minh Anh vui nhất, vì cô đạt thành tích mà bản thân không ngờ tới, cũng là lúc bạn bè yêu mến cô hơn. Và... có lẽ, là ngày mà cả đời này khó quên nhất khi mới bắt đầu làm quen với ngôi trường Tiểu Học thân thương.

- Hết Chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro