Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dài làm quen với bạn bè trong lớp dần dần, tuy ngoại hình không xinh xắn nhưng Minh Anh lại có nét tinh nghịch và dễ thương khiến bạn bè ở cạnh chưa từng ngưng cười.

Vào tiết học, Vũ Anh quên bút mực ở nhà. Chẳng dám mượn ai, cô ta thường bị cả lớp không ưa mấy vì tính khí kiêu ngạo. Cô giáo định mượn bút cho Vũ Anh, mà cả lớp ai cũng lý do có 1 bút hoặc còn 1 bút nhưng hết mực.

Minh Anh thì chẳng sao, cô lấy chiếc bút mực khác từ hộp bút đưa cho cô giáo. - " Cô ơi, em có bút. Vũ Anh, bạn dùng tạm đi. " Nụ cười trên khoé môi cô cong lên tỏ ý nhẹ nhàng.

Vũ Anh ngạc nhiên vì cô cho mượn, nhất thời chưa thích ứng được tình huống chỉ nhận lấy bút rồi viết bài.

Ở cuối góc lớp, có một ánh mắt nào đó trước kia chỉ toàn sát khí nay lại dịu hơn mà nhìn về bóng lưng nhỏ của Minh Anh.

Ra chơi, Vũ Hứa Phong cảm thấy lạ vì Minh Anh chẳng bao giờ ra ngoài chơi. Cậu ta đến gần bàn thứ hai dãy giữa, chỗ mà Minh Anh ngồi, mắt còn chăm chăm đọc sách.
" Cậu không ra chơi à? "

Minh Anh thấy có người hỏi lạ, ngước lên thì thấy Vũ Hứa Phong. - " Tôi không thích, với lại bệnh của tôi không thể chạy nhảy. "

Vũ Hứa Phong chống tay vào bàn cười xoà. - " Lạ nhỉ? Cậu nhỏ như vậy nhưng lại học giỏi. " Mắt cậu vô định nhìn ra ngoài sân đang nhộn nhịp, nhiều bóng người.

" Còn không phải nói, tôi giỏi hơn cậu sao? " - Cô đắc ý một chút, cảm thấy có hứng thú đối với cậu.

Suýt chút nữa muốn nổi điên với lời trêu chọc mang ý nhạo báng của cô. - " Tôi giỏi hay không liên quan đến cậu? Đợi mà xem, tôi nhất định hơn cậu. "

Bật cười vì sự tức giận của Vũ Hứa Phong. Thản nhiên nhìn xuống cuốn sách. Cô cầm cuốn sách lên, định đi xuống chỗ Vân Anh, đột nhiên va sách vào một người khiến cuốn sách rơi xuống.

Cúi xuống định nhặt cuốn sách, thì cũng thấy một bàn tay khác đang định nhặt cuốn sách. Nhìn lên thấy Hoàng Thụy Quang. - " Thụy Quang... "

Hoàng Thụy Quang nhặt cuốn sách đưa Minh Anh. Nhếch khoé môi cười, rời đi cùng Vũ Hứa Phong ra ngoài kia. Minh Anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng, xoay lại nhìn bóng lưng Thụy Quang dần biến mất.

Cô cảm thấy có chút gì đó lạ thường, bản thân sao lại cảm thấy run như vậy. Không phải vì sợ hãi, vậy thì vì sao? Cô nhanh tới chỗ Vân Anh. Từ sau khi cô được mọi người làm quen cũng đã gặp Hoàng Thụy Quang thêm vào lần.

Khi về nhà, cô ngồi học, đôi khi nhìn ra ngoài cửa sổ. - " Sao vậy nhỉ? " Minh Anh thấy bản thân dạo này hay nghĩ tới Hoàng Thụy Quang một cách vô lý... ' Hay là mình thích cậu ta rồi? ' mặt cô đỏ như cà chua khi nghĩ đến.

Từng ngày từng ngày đến lớp, cô thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn Thụy Quang cuối lớp cũng đang hướng nhìn mình rồi nhanh lập tức quay lại chỉ sợ cậu ta thấy được...

Minh Anh gần như đã thích cậu ta từ đó, bởi tâm trạng lần đầu thích một người khiến cô có nhiều mơ mộng. Tự cho đó là hoàng tử của đời mình sau này nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến thôi...

- Hết chương 5 -

:v nữ chính bắt đầu có tình cảm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro