Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi thích Hoàng Thụy Quang, cũng là lúc cô và cậu ta dần thân nhau, hay trêu đùa nhau. Nhưng Minh Anh vẫn luôn nghĩ bản thân mình không xinh đẹp, thật sự không thể cùng Hoàng Thụy Quang bên nhau...

Trong mắt cô, người cô thích dù sai hay đúng vẫn là người cô thích. Nên chưa từng quan tâm cậu ta không học giỏi, hay đánh nhau nhưng lại có ngoại hình điển trai.

" Trả lại cho tôi. " - Cô đứng lên đòi lại cuốn sách bị Vũ Nam Huy lấy mất, trêu đùa cô. Cô bực bội mà cậu ta vẫn cố tình trêu chọc làm Minh Anh bật khóc vì uất ức.

Hoàng Thụy Quang đang ở phía sau, kéo cổ áo của Vũ Nam Huy về sau, giật lấy cuốn sách đưa Minh Anh. - " Của cậu. " Vừa trả xong, cậu ta liền lôi Vũ Nam Huy rời khỏi.

" Hoàng tử " mà Minh Anh đang thích thầm rất đào hoa, lăng nhăng. Tuy ở tuổi học trò nhưng cậu ta dùng tiền mà mua tình, cùng nhiều bạn nữ qua lại. Minh Anh cũng hơi tức giận vì tính khí ấy.

Cô cảm thấy bản thân không nên thích Hoàng Thụy Quang nữa, sẽ không có kết quả gì đâu.

Vào một ngày ở nhà, cô dằn lòng xuống suy nghĩ có nên dừng lại? Minh Anh sợ rằng bản thân sẽ lún sâu. Đã gần hết nửa kì học rồi. Bấy nhiêu thời gian, cậu ta vốn cũng không thích cô.

" Được rồi, không nghĩ tới nữa. Haizzz... " - Tự nói với bản thân như vậy, cô thở dài. Trong lòng cũng chẳng mấy vui vẻ.

Sau ngày đó, Minh Anh cố chặn ý nghĩ của mình không nghĩ tới cậu ta nữa. Gần như ông trời cũng giúp cô, để cô được toại ý, nên từ đó quên hẳn cậu ta.

" Minh Anh, mấy nay sao vậy? Cứ như mất hồn thế? " - Anh Thư là cô bạn mới quen của Minh Anh, thấy dạo này Minh Anh hay bị ngơ ngác. Học cũng chẳng mấy tập trung.

Ngọc Anh kể lại, tuy đã tiến bộ hơn khi Minh Anh giúp đỡ một thời gian về học tập. Cô giáo cũng rất hài lòng khi cho nhiều bạn học kém cho Minh Anh kèm.

" Hả? Có sao đâu. " - Cô cười trừ, còn đang ngơ người. Minh Anh đã dần né tránh Hoàng Thụy Quang để không gợi nhớ nhiều nữa, bản thân cũng vì thế mà mất hồn.

Anh Thư vỗ vỗ vai Minh Anh, lấy một cốc nước cho Minh Anh. - " Uống đi, tỉnh người chút coi. Học cho tốt, cậu mà còn mất hồn. Các bạn học kém biết phải làm sao? "

Gật đầu nghe lời Anh Thư, cô nhận cốc nước uống hết. Lấy lại tinh thần vào bài học tiếp theo.

Vậy đấy, rung động đầu đời cũng không thể quên hết đâu. Tuy đã là mối tình đầu mà bản thân giờ không còn chút tình cảm thì vẫn sẽ nhớ đến, đó là kỉ niệm đẹp khi thích một người phải không? Còn có... có thể Minh Anh đến giờ khi nhớ lại mối tình này, cũng sẽ vẫn hơi rung động và vương vấn...

:3 tác giả chắc rằng, độc giả nào cũng sẽ thấy lạ khi còn nhỏ mà Minh Anh đã biết thích. Đó là rung động nhất thời, rất dễ quên. Yêu là cảm tính của con người, sẽ không lấy tuổi tác so sánh với tình cảm của bản thân được. :3 cho dù còn nhỏ hay đã lớn thì cũng có tim, tim để thích để yêu một người, có gì sai không? Quan niệm sai nên bỏ đi nhé ^.> ai cũng có lúc rung động bởi 1 người thôi. Động lực cho bản thân phấn đấu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro