Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dài quên đi tình cảm mới chớm nở của mình đối với Thụy Quang. Cô cũng đã thích ứng được.

Vào một buổi ra chơi của đầu mùa hè, cô xoay ngang xoay dọc thấy ai cũng ra ngoài chơi. Lớp học cũng đã được chuyển lên tầng.

Đang lướt mắt qua thì dừng lại ngay ở chỗ Vũ Hứa Phong. Đám con gái xúm quanh cậu ấy.
" Thật thế à?... "

Vũ Hứa Phong trả lời lại với đám con gái đang cười đùa cùng cậu. - " Ừm. "

" Hay nha... haha... " - Tiếng cười pha lẫn câu chuyện, Minh Anh dù chẳng nghe rõ chuyện gì nhưng cũng khiến cô có chút tò mò đối với đám nhộn nhịp đó.

Cô rời khỏi chỗ ngồi, từng bước gót chân nhanh chóng đến chỗ Vũ Hứa Phong đang ngồi. Vì quá đông vây quanh, cũng may còn một khe hở, cô nhìn xuyên vào.

Đột nhiên... Vũ Hứa Phong cứ như vậy mà cười, ngũ quan điển trai với asnb nắng từ cửa sổ rọi xuống... Ánh cười thật sự khiến người ta nhìn thẳng có thể say lòng, tất nhiên Minh Anh cũng tròn mắt mà nhìn.

Được một lúc, cô tỉnh táo lại, xoay về chỗ bàn của mình. Vỗ vỗ mặt mình vài nhát, khẽ lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe thấy.
" Thật đẹp... ước gì được ngồi cùng cậu ta... " - Vừa nói xong, Minh Anh liền im bặt, không biết vì sao cô lại vô tình nói ra như vậy.

Trái tim loạn nhịp của Minh Anh, má hồng ửng lên. Cô ngồi một chỗ trong ngây ngốc. ' Ước gì Phong ngồi bên mình... ' - Suy nghĩ lạ thường của Minh Anh khiến cô cũng chịu tâm trí mình.

Tất nhiên, cho dù con người tính toán ra sao cũng không thoát khỏi ông trời thành hoặc hoại. Cô giáo Lan bước vào lớp, cô tươi cười như mọi khi.
" Nhà trường muốn các em học theo đôi bạn cùng tiến. "

Cô nhìn từng bàn, chỉ tay vào vài bạn khác đổi chỗ cho nhau. Minh Anh vẫn giữ nguyên ở bàn thứ hai dãy giữa. - " À... Phong, em chuyển sang ngồi cùng Minh Anh đi. "

Minh Anh nghe xong, không kịp nói gì đã tròn mắt ra lần hai. ' Chuyện gì vậy trời? Lẽ nào là trùng hợp? ' Suy nghĩ liên miên hiện trong đầu cô.

Vũ Hứa Phong chuyển qua bàn cô. Minh Anh vui vẻ hẳn lên, mới đầu chưa quen nên hai người có vẻ không thân thiết. Có một loại con gái nội tâm thật luôn trái ngược hành động bên ngoài. " Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.. "

" Vậy à? " - Hứa Phong vừa nghe cô nói, đánh mắt sang nhìn cô ra vẻ đắc ý.

Buổi học tuy vậy dần diễn ra tốt đẹp. Ngày tháng còn dài, nên không cần nói đến, câu chuyện lại càng đặc sắc khi biết đọc.

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro