Cây kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi cùng Phong đi mua kem,đến lúc đi gần đến chỗ thang cuốn tôi mới nhận ra là chỗ bán kem ở trên lầu mà tôi lại không đi được thang cuốn. Đến trước thang cuốn,tôi khựng lại. Thấy thế,Phong có đụng nhẹ vào người tôi.

- Này,sao tự nhiên lại đứng lại.

- Ê,hay mình đổi sang thang bộ đi hay thang máy cũng được. À,hay quay vào trong siêu thị đi cái thang trong đó cũng được.

- Sao vậy,ra đây rồi thì đi thang cuốn cho nó tiện nè.

- Ờm thì là Việt Anh không đi được cái thang này. Mình đi thang bộ nha.

- Cái thang bộ người ta đang đóng rồi,thang máy cũng bảo trì,cái thang trong kia cũng không chạy được đâu. Còn thang này thôi.

- Vậy thôi,Phong lên mua đi. Mình đứng đây chờ cũng được.

- Lên đấy mới có chỗ ăn chứ dưới này ngồi đâu. Trời mưa còn lâu mới tạnh.

- Nhưng Việt Anh không đi đâu.

- Đi đi,Phong dắt lên. Không có gì sợ hết.

- Thôi.

- Đi đi nha,tý mua socola matcha cho.

- Không,làm như con nít vậy má.

-"Thì cưng như con nít mà"- Vừa nói Phong vừa cầm tay tôi rồi đi ra thang cuốn.

- "Không đi đâu"- Vừa nói tôi vừa ghì chặt tay Phong xuống. Phải nói là lúc đó tôi phải dùng hết sức bình sinh mới giữ được cậu ấy lại đấy.

- Không đi là cứ đứng đây đó nha.

Thế là tôi với Phong cứ đứng đó tận 10 phút,đứa thì cứ nhắm chặt mắt cầm tay đứa kia,đứa thì cứ đứng nhởn nhơ vậy. Thôi,tôi chịu thua,cứ tưởng mình là chúa lỳ rồi vẫn có đứa lì hơn,giờ mà cứ đây so bì độ lì thì chắc đến tối mất.

- Rồi,Việt Anh thua.

- Thế có đi không?

- Đi.

Đấy,vậy là tôi cầm chặt tay nó rồi đi lên. Chu cha mạ ơi,lúc đi thang tôi cảm tưởng như mình đang chơi trò chơi mạo hiểm chỉ cần sơ sẩy một chút là mình có thể bay xuống bất cứ lúc nào nhưng may sao cũng lên đến nơi. Tạ ơn trời phật. Nhưng cái lúc đi thang thì có nhằm nhò gì,tam tai giờ mới bắt đầu đây. Tôi cùng Phong đi mua kem,đang đứng chờ kem thì có một cô cũng dắt con đến mua kem.

- Bi ơi,thang kia hư rồi mẹ đưa bi đi thang cuốn được không?

-" K-hông âu mẹ" Thằng bé vừa bập bẹ nói còn hai hàng nước mắt thì cứ chảy ròng ròng hai bên má. Có vẻ cậu bé cũng sợ thang cuốn nhỉ.

- Bi ngoan nha,bi đi đi rồi mẹ mua kem cho. À,như cái chị bé kia kìa được anh trai mua kem cho đấy

Gì,chúng tôi có phải anh em đâu,thiệt là oan ức.

- Đúng đó,kem ngon lắm. Em đi đi rồi được mua kem như chị bé này nè.

Chả hiểu sao,Phong vừa dứt câu thì thằng nhỏ nó khóc toáng lên. Còn chưa kịp cười thì tôi phải nhanh trả tiền,lấy kem rồi kéo nó đi chứ không ở đây là toang mất.

- Xin lỗi bé nha,cái anh này bị hư ấy.

- Ùuuuuuuuu,kem nó ngon.

- Ôi,lạnh quá.

- Hihi,đúng là chưa trải sự đời,ăn thế này mới ngon chứ.

- Thế á hả.

- Ừm.

- Thôi,ngồi đây đi. Phong đi ra đây xíu.

- Ê ê,đi nhanh không kem tan á nha.

- Biết rồi.

Chả biết cậu ấy đi đâu mà vội thế không biết. Đang ngồi thẩn thơ ăn kem ngắm mưa thì đột nhiên có một hộp socola đưa ra trước mặt tôi.

- Hết hồn,cái gì đấy.

- Socola,do không biết Việt Anh thích loại nào nên lấy đại nè. Coi có vừa miệng không.

- Nhưng mà,sao lại mua cho mình.

- Thì lúc nãy đó. Hứa rồi mà.

- Tưởng nói chơi chứ,uy tín phết nhờ.

- Chuyện.

- Cảm ơn nha. Loại này là loại mình thích nhất đấy.

- Thật hả

- Ừm,Việt Anh cũng đang có một cái trong cặp nè do cũng hay thích ăn cái gì ngọt ngọt khi học á nên lúc nào cũng có sẵn hết mà cái socola này còn không ngọt quá nên mình hay mua lắm.

- May thật đấy.

-"Nè,thử đi"-Tôi vừa nói vừa bẻ một nửa cho Phong.

- Thôi,Phong không ăn socola.

- Thử đi mà,ngon lắm đó,không làm Phong thất vọng đâu.

Theo như lẹ thường thì người ta sẽ lấy socola bằng tay. Nhưng không,cậu bạn này cúi xuống lấy thẳng socola từ tay tôi bằng miệng. Phải nói là lúc đấy khoảng cách giữa chúng tôi gần lắm luôn làm tôi đỏ hết cả mặt.

- Ừm ừm,vị cũng oke.

- Thôi,trời cũng tạnh rồi. Đi về đi.

Phải nói thật là lúc đó không khí ngượng ngạo lắm nên phải chuồn lẹ thôi. May mắn,từ lúc đó đến lúc về trường thì cũng không có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro