Tập phim tốc độ cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mọi người muốn tự tay làm kẹo để bán nên thời gian này clb khá bận. Ban truyền thông của chúng tôi nhìn chung đã xong nhiệm vụ được giao và đa số mọi người cũng đã thi xong nên chúng tôi cũng qua ban khác phụ cho công việc chuẩn bị. Tôi với Phong hôm nay được giao đi mua nguyên liệu để làm kẹo hạnh phúc vì để cho thuận tiện với dễ cầm đồ nên hai đứa cùng đi một xe. Theo như mấy chị nói thì mua ở siêu thị sẽ rẻ hơn nên hai đứa cũng dắt nhau ra đó mua,mà sao cái xe máy này nó khác mấy cái xe máy khác lắm,nó cao mà cao như chưa từng được cao. Tôi đã nấm lùn thì chớ,cái xe thì cao làm tôi loay hoay mãi mới leo lên được.

- Việt Anh ơi,xe cao lắm hả?

- Cao. Rất cao là đằng khác.

- Sao Phong thấy nó cũng thấp mà.

- Ừ,thấp mà.

- Nó thấp thật đúng không?

- Phong cứ thử teo đi 30cm là biết cao hay thấp liền.

- Haha,phải trải nghiệm một lần mới được.

- Thôi thôi,đi đi không trễ giờ cứ ngồi xà quần xà quần đi.

- Okok,mà bám chặt vào đấy không là bay đi đâu ráng chịu.

- Làm như tàu siêu tốc không bằng.

- Ờ hớ.

Thế là cậu ta phóng một cái vèo khiến tôi bật ngửa ra sau,tay mà không cầm cái thanh sau xe chắc tôi cũng bay đi về nơi xa xôi rồi cũng nên. Tôi cảm tưởng như cậu ta đang đi với cái tốc độ 80km/h vậy,với một đứa đi xe đạp điện 30km/h thì tôi cảm tưởng như mình có thể bay được vậy. Năm phút đi xe như năm phút địa ngục đối với tội,cứ phải gọi là ối dồi ôi.

- Phù,cuối cùng cũng đến nơi.

- Sao,thấy đã không.

- Sao chăng cái gì,bộ Phong có thù oán gì với Việt Anh hả. Tính hất người ta ra đường hay gì á.

- Hihi,xin lỗi nha,tại tốc độ đó bình thường Phong hay đi nên cứ nghĩ VIệt Anh cũng quen.

- Bình thường sang con đường mới.

- Có 70km/h à. Nhiều đâu ta.

- Này,70km/h một tốc độ đi xe vượt quá giới hạn cho phép của một người ở độ tuổi vị thành niên. Vừa đi xe phân khối lớn,vừa đi quá tốc độ. Tính làm dân tổ à. Hả hả hả?

- Cũng muốn thử sức với bộ môn mới. Phải suy nghĩ mới được.

- Được cái đầu... À không,lộn. Không có được. Cái việc nguy hiểm đó là không có được làm.

- Giờ thí dụ mình có hứng thú quá thì sao.

- Một việc làm vừa nguy hiểm cho bản thân,gia đình,xã hội nên được thanh trừ. Luật pháp sinh ra là để tuân thủ,để bảo vệ chứ không phải để chơi đùa,bác bỏ. Người có đạo đức là người tuân thủ luật pháp. Đừng để một phút sung sướng mà cả đời đau khổ. Đôi khi có những hậu quả khó có thể lường trước được và có những lỗi lầm không thể trả giá được.

Ôi zời,thề luôn chứ lúc này tôi thấy mình ngầu vãi,kiểu như mấy chị nữ luật sư trong phim á. Hội tụ đầy đủ kiến thức,kinh nghiệm và trải nghiệm.

- Đã tiếp thu mà sến quá.

- Gì,đang ngầu luôn á.

- Thấy ngầu gì đâu,sến vcl.

- Giỡn mặt hả?

- Thôi thôi,xin bạn. Đi mua đồ nhanh còn về.

- Đứng lạiiiiiiiii.

- Ê giờ mua cái gì.

- Coi xem cần mua cái gì.

- Cái này mua loại nào.

- Chắc mua cái này đi.

- Ok không vậy?

- Chắc là ổn.

- Sao nó cứ kỳ kỳ.

- Kỳ cái gì? Nó không giống nguyên liệu làm bánh à?

- Ờ,nó khác quá. Khó chọn thế chứ lị.

- Hay mua cái này đi.

- Cái này nè.

- Này à?

- Hay thôi.

Tôi với Phong cứ như hai đứa con nít đi siêu thị ấy,cái gì cũng không biết mà cái gì cũng muốn mua. May mà sau một lúc thì cũng chọn xong rồi. Tính tiền rồi về thôi.

- Ây,Việt Anh.

- Ơi.

- Đi xem gì không chứ mưa quá giờ về ướt hết lại ốm ra đấy.

- Ừ mưa to quá mà cũng còn sớm.

- Thế giờ thích đi đâu.

- Đi ăn kem đi.

- Hả,trời mưa ăn kem à.

- Nó hơi lạnh thật nhưng mà ngon lắm. Tin tui tin tui.

- Ờ,okok.

- Nè lên trên lotteria luôn nè,kem cây vừa rẻ lại vừa ngon.

- Ừm,đi.

- À mà.

- Sao.

- Nay Việt Anh trả nha.

- Thôi ai lại để con gái trả tiền.

- Có sao đâu,bữa Phong mời rồi. Với lại bữa Phong còn chỉ bài tui,nay bán đáp luôn.

- Để lần sau,lần này Phong trả.

- Thôi,Phong trả là không ăn đâu.

- Ừ,thì Việt Anh trả. Cứng đầu lắm cơ.

- Hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro