Đi ôn thi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai tuần nữa là đến kì thì giữa kì I rồi nên tôi cũng tranh thủ ôn tập để có kết quả tốt nhất. Tôi rất tự tin nói rằng tôi có thể 9+ các môn toán,lý,hóa,sinh,… nhưng để được trên 7 môn anh văn với tôi lại như một cực hình vậy. Vì không muốn công sức làm đẹp học bạ của mình thành công cốc vì có con 7 anh văn nên tôi đã bắt tay vào việc công phá anh văn ngay từ bây giờ . Hôm nay là chủ nhật,trời mất điện nên tôi không làm bánh được nên tôi tính dành cả ngày ngoài cà phê để lấy lại gốc anh. “Quán tạm nghỉ”- Chắc nay mất điện nên quán quen của tôi cũng nghỉ,phải nói thật là tôi khá ngại đi các quán mới một phần là do không quen một phần cũng do chỉ có chị chủ ở đây mới chứa chấp được tôi từ sáng đến tối thôi,đã éo le còn gặp thế khó. Bây giờ trong đầu tôi cứ “về hay đi quán khác ta”. Thôi,đi đại quán nào rồi trưa phi xe về nhà chứ giờ về nhà thì không có điện sạc máy tính. Thế là tôi chọn đại một quán rồi tấp vào,quán này cũng không đông người lắm lại còn khá yên tĩnh nên rất thích hợp cho việc học. Sau khi gọi nước xong thì tôi cũng bắt đầu con đường lấy gốc lấy rễ. Vậy mà cũng qua ba tiếng tôi ngồi vật vờ ở đó. Khi đến với anh thì tôi từ một cô bé đáng yêu một phát thành con ma ất ơ luôn,sao trời sinh ra tôi còn sinh ra anh văn. Đang ngồi vò đầu bứt tóc với mấy cái grammar thì có ai đó gọi tôi làm tôi giật hết cả mình.
- Việt Anh hả.
- Ủa,Phong nè. Chào nha.
- Hi,nay mất điện nên Việt Anh cũng ra cà phê hả.
- À ờ,nay mình đi học bài. Cũng sắp thi rồi. Còn Phong?
- À,ra đi xem mấy quán mới á mà. Phong cũng muốn tham khảo phong cách với xu thế để phát triển quán.
- Một ngày chủ nhật bận rộn ha.
- Việt Anh cũng vậy nhỉ,mà đang học môn gì á.
- Anh văn nè.
- Nó có vấn đề gì không mà sao thấy hơi khó khăn ha.
- Khó điên luôn á.
- Hihi,thật ra anh văn cũng thú vị mà,chỉ cần có hứng thú thôi.
- Không nha,mình hứng thú nó chứ nó bơ đẹp mình luôn á trời. Cái môn gì mà nó đau đầu dễ sợ.
- Có vẻ Việt Anh không thích môn này lắm.
- Phải nói là rất ghét.
- Có cần support một chút không,với trình độ 8.0 Ielts thì chắc là Phong cũng giúp được một phần
Một sự flex không hề nhẹ nhưng mà có tài nguyên quý giá thế này thì phải tận dụng ngay.
- Oke,bạn có lòng giúp thì mình cũng có lòng nhận. Cảm ơn trước nha.
- Nói lời phải giữ lời chứ. Đây uy tín. Có gì không hiểu nào?
- “Cái gì cũng không hiểu.”-Vừa nói tôi vừa gục đầu xuống bàn để thể hiện cái sự bất lực của mình.
- “Vậy giờ bắt đầu từ cái dễ nhất đi”- Vừa nói Phong vừa lấy tay nâng nhẹ đầu tôi lên. Uôi,cái mùi trà xanh thoang thoảng qua mũi tôi. Chả biết cậu ấy dùng cái gì mà mùi thơm quá còn dễ chịu nữa.
Sau đó,Phong đã dành ra hai tiếng để bổ túc cho tôi cái môn trời đánh kia. Thật sự là hiểu thì có hiểu mà càng học tôi lại càng thấy mình ngu,cứ như đang đi lùi về điểm xuất phát luôn ý,nhưng may sao tôi cũng nhớ đủ kiến thức để có thể làm bài kiểm tra.
- Nay học bài hiểu không?
- Sương sương.
- Cố lên,cứ cái đà này thì gốc nó lại quay về ấy mà.
- Mong là vậy. Hic,hic.
- À mà để Phong gửi cho mấy cái link làm bài tập với mấy bài giảng của thầy cô cũng hay với dễ hiểu.
- Tận tâm ghê. Then kiu very much.
- Fb Việt Anh là gì á, để gửi qua luôn.
- Mình có kết bạn đâu mà có acc.
- Ờ,ha. Quen lâu vậy mà chưa add friend fb. Thiếu sót quá.
- Nè,accept đi.
- Oke rồi á. Có gì không hiểu cứ hỏi nha đừng có sợ phiền.
- Đa tạ đa tạ,kì này mà 8+ anh văn nhất định tại hạ sẽ trả công.
- Haha,nhớ nha.Cố lên.
- Ừa,thôi cũng trễ rồi,Việt Anh về nhà.
- Bye,về cẩn thận nha.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ bình yên nhưng có vẻ tôi hơi khinh thường cái độ hot của Minh Phong,chỉ vì cái accept fb thôi mà hôm đó mess tôi như bùng nổ luôn.
- Mày quen Nguyễn Hữu Minh Phong à?
- Ghê,dạo này quen cả trai đẹp.
- Chị nấm nhà mình sắp có người yêu đến nơi rồi.
- Mày với hotboy trường BL có gì à?
- Dạo này quen cả hot boy luôn chứ….
Tụi tui chỉ là bạn bè thôi mà trời,tôi thật sự thắc mắc là mọi người soi fb Phong dữ vậy á hả. Chỉ vừa kết bạn trên face có 1 tiếng mà thấy ai cũng biết mà mọi người hình như bị overthinking nữa thì phải. Chỉ là cái kết bạn bình thường thôi. Đối với những chuyện như này thì ta nên đắp chăn đi ngủ,không phải tôi chảnh đâu mà là tôi bị lười rep những cái tin thế này. Tốn công vô ích vào một chuyện không kết quả thì nó vô nghĩa lắm. Thế là hôm đó tôi ngủ một mạch từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro