Cơ ngơi đồ sộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần họ miệt mài thì cũng đến chủ nhật rồi. Cũng như thói quen,hôm nay tôi sẽ làm bánh để bán. Thường thì trước hai ngày tôi sẽ mở đơn order sau đó sẽ giao bánh vào ngày chủ nhật. Hôm nay tôi cũng may mắn là được khá nhiều đơn,đặc biệt là có một đơn bánh siêu khủng,20set bánh quy socola. Nói thật là với một người kinh doanh nhỏ lẻ như tôi thì đây là một đơn khá là to. Hôm nay nhiều đơn hơn mọi khi nên tôi phải dậy từ 5h để làm bánh. Đến hơn 8h thì mọi thứ cũng xong xuôi. Hôm nay ngoài mấy đơn khách quen ra thì những đơn còn lại tôi đều không biết đường đi cũng phải thôi với một đứa mù đường nặng như tôi thì dù có dùng google map 10 lần đi là 8 lần lạc. Nên tôi có nhờ bố chở đi,một phần là do bố tôi thông thạo đường đi một phần là cũng nhiều bánh nên tôi cũng không chở được với lại đi ô tô thì vẫn thích hơn là xe máy chứ. Hihi. Tôi dự tính là sẽ giao mấy đơn lẻ trước sau đó mới giao cái đơn to kia. Theo địa chỉ đặt hàng thì là ở quán cà phê Rainbow flower. Vì đường khá xa nên lúc đó cũng trễ rồi,bố tôi thả tôi ở đấy rồi về chở em đi học thêm. Bố có dặn lúc nào về thì alo bố ra đón. Mà nay nắng đẹp chắc tôi lại cắm cọc ở quán quá. Nhưng quan trọng là giao bánh xong đã.

- The Rainbow flower xin chào.

- Dạ chị cho em hỏi có phải bên mình có đặt 20 set bánh quy socola không ạ.

- Hiện tại thì chị không thấy quán thông báo có đơn đặt bánh. Em kiểm tra lại địa chỉ giúp chị nha.

Ôi thôi xong,rỏ ràng là ở đây mà,không lẽ bị boom hàng hả chời. Thế là tôi lấy điện thoại ra gọi vào số đặt hàng trong sự hoảng loạn tột độ và kết quả là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,mong quý khách vui lòng gọi lại sau..." Ôi một năm làm nghề của tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như này,chả lẽ tôi lại phải ăn bánh thay cơm à,thế là tôi cố hỏi lại chị nhân viên một lần nữa và câu trả lời vẫn y nguyên như trước. Thế là tôi lủi thủi đi về với gương mặt buồn thiu. Vừa mới bước ra cửa thì tôi nghe có ai đó nói với chị nhân viên.

- Tý nữa nếu có ai giao bánh thì hận giúp em nha.

- Bánh gì vậy Phong?

- 20 set bánh quy socola.

Ôi,vừa nghe câu đó là tôi quay lại liền. Cú quay xe quá gắt phút 80. May quá,đúng là ở hiền gặp lành mà.

- Ơ,Minh Phong.

- Ủa,Việt Anh nà. Sao lại ở đây.

- Ôi bé giao bánh,may mà em chưa đi. Đúng là quán chị có đặt bánh á.

- Mình đến giao bánh. Cứ tưởng bị boom hàng ai ngờ...

- Ôi,Phong là người đặt bánh nè. Xin lỗi nha tại cứ tưởng chiều bánh mới giao tới nên Phong...

- À không sao đâu. May quá Phong nhận bánh là được rồi.

-" Hết bao nhiêu á,Phong chuyển khoản luôn." – Vừa nói Phong vừa cầm giúp tôi túi bánh.

- 1 set 35,20 set là 700k nha.

- Oke, quét Qr nha.

- Nhận được rồi nè cảm ơn nha. Mà sao Phong mua nhiều bánh thế?

- À,mua cho mọi người trong quán cùng ăn á mà.

- Phong làm thêm ở đây hả.

- Cũng có thể nói là vậy.

- Là làm phục vụ hay pha chế?

- Hơn một chút.

- Quản lý hả?

- Là,chủ quán.

- Hả,là chủ cái quán to đùng như này. Ủa mà khoan,phải là tận 5 cái quán to như này.

- Có thể cho là vậy.

Trời trời trời,tôi bị sốc bởi cái sự giàu có và giỏi giang này. Kiểu này là ngâm thìa kim cương luôn chứ thìa vàng cái gì.

- Sao mà sốc vậy. Cũng chỉ là kinh doanh bình thường thôi mà.

- Là,là bình thường dữ luôn á. Tính ra là doanh nhân thành đạt chứ đùa.

- Hi,nói quá rồi. Nhân tiện đến rồi,Việt Anh ở lại nói chuyện xíu nha,Phong mời.

Thôi tôi nghĩ cái chủ đề này mình nên cho qua thôi chứ mà còn hỏi nữa là nó càng sốc thêm nữa thôi. Không so sánh,không đau thương,không tò mò,không dày vò. Thế là tôi cũng nhận lời uống nước,dù gì tôi cũng tính ở đây học bài. Sau mấy phút thì Phong có mang ra cho tôi một ly matcha đá xay.

- Phong tự làm đấy. 80 đá,20 đường.

- Ể, Phong còn nhớ hả.

- Sở thích đặc biệt của người đặc biệt nên cũng rất đặc biệt.

- Đặc biệt gì chòi. Cảm ơn nha.

- Uôi,ngon.

- Quá khen. Hợp khẩu vị với Việt Anh là vui rồi.

- Quán thì view đẹp,nước thì ngon mà giá phải chăng. Một sự lựa chọn tuyệt vời ở Bảo Lộc ha.

- Thật ra là quán cũng xây dựng theo như cầu chung của khách hàng mà chủ yếu là mấy bạn học sinh cấp 3 như tụi mình nè. Việt Anh thấy ưng thì qua ủng hộ nha.

- Cũng muốn lắm mà nhà xa quán quá. Hơi tiếc,huhu.

- Việt Anh có thói quen ra cà phê học không?

- Thường thì trước mỗi kì thi hoặc là cuối tuần. Tần suất cũng khá thường xuyên. Như hôm nay nè.

- Việt Anh cũng tính học hả. Vậy,mình cùng học được chứ. Có học sinh giỏi ở đây chắc là có động lực hơn hẳn.

- Ờm,cũng được. Mình học chung.

Thật ra là nói vậy thôi chứ lúc học nhìn cậu ấy đúng chất không quan tâm gì ngoài công việc luôn. Đúng là trong môi trường khắc nghiệt thì bản thân cũng phải cố gắng. Sáng hôm đó,tôi vừa học xong lý còn vừa học xong toán,vượt chỉ tiêu kpi hôm nay rồi,thế là chiều lại được ngủ thoải mái. Sau khi học xong thì cũng 11h rồi nên tôi cũng tạm biệt cậu ấy đề đi về. Sau hôm đấy thì quan hệ của tôi và Phong cũng gọi là thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro