Hot đến vậy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tô xong bức tranh thì bố mẹ tôi cũng về tới nơi. Vừa mới xuống xe là thằng trời đánh này đã mách lẻo với bố mẹ tôi rồi.
- Chào cô chú ạ,nay có đứa mắt để trên đầu nên bị té trầy da trầy thịt luôn đây. Cháu phải chăm từ sáng đến giờ,mệt bở hơi tai.
Bố mẹ tôi vừa nghe thấy là vội chạy vào xem như thế nào. Vừa xem vết thương mà vẫn không quên khịa tôi vài câu.
- Trời,nay cục kim cương lại nhớ bạn bệnh viện à. Té đau không con.
- Lá ngọc cành vàng mà xài hao như thế là thành lá rách đấy con ạ.
- “Dạ con không sao. Tự nhiên bố mẹ hỏi xong cái tâm hồn bị tổn thương ngang”- Tôi vừa cười cười vừa đáp lại.
- Vậy là con khỏe chán bố nó ạ.
- Thế này không biết con gái mình có ăn cơm bố nấu được không nhỉ?
- Ăn gấp 10 lần mọi hôm luôn chứ lị.
- Mà Hoàng,ở lại ăn cơm với cô chú nhé. Nay chăm con Việt Anh chắc mệt rồi nhỉ.
- Dạ cơm ngon thì sao mà từ chối được.
- Nay nấu canh bầu tôm đi,thằng Hoàng nó thích món đó lắm.
- Đấy,con ruột thì không lo chỉ thương con nuôi thôi.
Sau khi ăn cơm xong,thằng Hoàng có ở lại nhà tôi chơi một lúc. Về nhà nó cũng chỉ tắm với ngủ thôi chứ cũng chả làm gì nên cũng thư thả thời gian. Bố mẹ Hoàng khá bận nên ít khi ở nhà lắm. Thế là nó nhân cơ hội đó qua nhà tôi suốt. Nhiều người không biết còn tưởng nhà tôi có hai đứa lớp 11 với 1 đứa lớp 2 ấy.
Mặc dù thằng Hoàng nói vậy thôi nhưng mà với cái tính ngang ngược thì tôi vẫn vào soi fb bạn Minh Phong. Waooo,đúng thật là nổi tiếng. Nhìn vào số người theo dõi mà tôi bị choáng ngợp luôn,tận 200000 người gấp 100 lần số bạn bè của tôi. Tôi đã phải lướt 1h để coi hết fb của cậu ta. Nào là ảnh đi chơi bóng chuyền,cầu lông,đi du lịch,gia đình,đi làm,... Lướt hết cái trang đó là thấy được hết phần nổi của tảng băng chìm rồi. Đúng kiểu mẫu người hoàn hảo. Nhưng mà từng đó thông tin thì vẫn chưa đủ với tôi thế là tôi nhắn tin hỏi Minh Anh một người bạn khá thân với tôi hồi cấp 2.
- Hế lô,ngoi lên hỏi tí nè.
- U là trời,lâu rồi không gặp chị nấm.Sao,hỏi đi tổng đài trả lời cho.
- Mày có biết Nguyễn Hữu Minh Phong không?
- Ê,bất ngờ nha. Mày quen cậu ta à?
- Ò,nay đi offline clb âm nhạc. Nhóm trưởng nhóm tao.
- Thấy cái bạn đó như thế nào?
- Bình thường thôi.
- Ừa thế là tốt. Tốt nhất là không nên đụng vào.
- Sao lại thế nhỉ? Tò mò quá - Thật sự là tôi đang  tò mò lắm. Đến tận hai người nói thì chắc phải có gì đó thật. Thật ra không phải là tôi không tin thằng Hoàng mà cứ mỗi lần tôi khoe crush với nó là nó chê ỏng chê eo mà tính ra tôi cũng có nhiều crush đâu sương sương ba người thôi.
- Minh Phong nổi lắm,cả mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt của cậu ta chắc mày biết nhiều rồi,còn mặt xấu thì vô vàn drama. Nó là trapboy chúa của hội đẹp trai à không phải nói là của cả cái trường THPT Bảo Lộc đấy. Theo tao biết thì mấy đứa được gọi là đẹp ở trường tao đều là nyc cũ của nó hết rồi. Bữa tao còn nghe bảo nó cặp một lúc hai đứa một là hotgirl khối 11 còn một là chị đại khối 12. Hai người đó còn đánh nhau vì nghĩ người kia là trà xanh. Cuối cùng thì cả hai người bị đá vì lý do là không xứng với Phong. Nó tồi thì có tồi nhưng mà tụi tao cũng chả dám nói gì nhiều đâu không lại rước họa vào thân. Tao cũng chỉ biết vậy thôi. Ủa mà nhóm đó có thằng Hoàng mà,hỏi nó là biết rõ luôn á.
- Tao mà hỏi là nó cạo đầu tao lun á.
- Cũng dễ hiểu mà,chắc nó lo cho mày thôi.
- Cái ông già khó ưa đó.
- Kakaka,khó ưa vậy mà vẫn khối đứa mê.
- Là mê dữ lun á.
Vừa gửi tin xong thì tôi chợt nhận ra đã 12h rồi. Trễ thật đấy,thế là tôi tạm biệt Minh Anh rồi đi ngủ. Nhưng mà với cái lượng thông tin này thì vẫn chưa đã cái nư tôi nên sáng hôm sau tôi lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm thông tin. Sáng hôm đó Hoàng có qua đón tôi đi học thêm toán. Vì cũng đầu tháng 7 rồi nên tôi cũng lục đục chuẩn bị cho học kỳ mới thật ra tôi vẫn muốn chơi cơ nhưng mà khổ nỗi cái lứa tụi tôi lại là chuột bạch của bộ giáo dục về cả chương trình học và thi vì thế cho nên tôi muốn chuẩn bị kiến thức thật kĩ một phần là cho kỳ thi thptqg một phần là chuẩn bị kiến thức cho kì thi đgnl. Vừa tới nhà thầy tôi đã chui tọt xuống chỗ thằng Thiện ngồi,nó cũng là một đứa trong hội đẹp trai để hỏi thêm thông tin về Minh Phong vì nay Hoàng không học nên tôi mới có can đảm đi hỏi mặc dù có thể thằng Thiện sẽ nói với Hoàng nhưng mà kệ.
- Hí lu bạn đẹp trai.
Với những người đã khá thân thì ngôn ngữ của tôi trẻ con lắm nhưng mà tôi thấy chúng nó không có tỏ vẻ khó chịu nên thôi cái gì vui thì mình ưu tiên. Thằng Thiện là đứa ngồi cùng bàn với tôi lớp 8 và 9. Hồi đó toàn ngồi chí chóe với nhau không nên cũng gọi là thân.
- “ Ừ,lâu nhỉ. Tận một ngày ?”- Nó vừa nói vừa nhìn tôi cười cười.
- Ơ,thế mày cũng tham gia music camp à ?
- Ừ,phải tham gia thì mới biết bạn nào đó mắt để trên trời té bổ nhào ra đó chứ.
- Á à,thấy bạn té mà cũng không ra hỏi thăm một câu. Vô tâm vl.
- Giờ mày vẫn bình an thế này chắc anh Hoàng phải chăm kĩ lắm nhỉ. Cần gì lời hỏi thăm của tao.
- Thằng “ Hoàng” á ?
- Chả lẽ tao cái con này. Nói thế chứ cũng tính hỏi nhưng mà bận đục chìm thuyền nên không có kịp ra.
- Thuyền ai thế ?
- Nguyễn Hoàng Việt Anh,Trần Nguyễn Việt Hoàng.
- Tao quen rồi,mấy ngày sau là nó hết mà.
- Hoặc là Hoàng có người yêu mới.
- Có thể.
- Chuyện hiển nhiên,mà sao xuống đây ngồi. Nay anh Hoàng bỏ nên chuyển hướng qua tao à ?
- Không có à nha,tại thấy mày cô đơn quá nên sợ mày buồn thôi.
- Có gì hỏi luôn đi,tao lại lạ mày quá cơ.
- Hỏi về một người.
- Lạ à nha mọi hôm toàn thấy hỏi về đồ ăn thôi mà.
- Bớt.
- Rồi ok hỏi ai ?
- Nguyễn Hữu Minh Phong.
Nghe tôi nói xong đột nhiên nó im lặng rồi tỏ vẻ nghiêm túc hẳn.
- Chắc thằng Hoàng cũng cảnh cáo mày rồi. Tao biết là mày có ý định gì nhưng mà nghe lời đi,tụi tao nhắc không có thừa đâu. Thằng Phong nó là trapboy chúa luôn đấy. Nó không phải gu mày và mày cũng chả lọt vào mắt nó thế nên từ bỏ đi là vừa. Với cả nó cũng không tốt như mày thấy đâu mặc dù tao cũng không tốt đẹp gì nhưng mà tao tự thấy bản thân còn nhân đạo chán. Nhìn vậy thôi chứ nó máu lạnh lắm,bình thường thì không sao nhưng đã đũng đến nó là nó cho đi luôn đấy. Như hồi lớp 10 này,chỉ vì lấy trộm tiền nó mà có thằng bị đánh tới nhập viện đấy và tất nhiên cũng chả ai dám nói gì,một phần là do thằng đó sai một phần là do nó có tiền,có quyền. May mà thằng kia cũng không sao.
- Nghe sợ nhờ ?
- Mày mà sợ cái gì. Ai mà lén phén là mày múc luôn chứ đùa. Tính lóng như kem
- TAO. Đại sứ thân thiện.
- Vâng,thân thiện quá. THân thiện là năm lớp 9 đâm thằng Phước chảy máu đầu. Nhắc mới nhớ tao cũng có một vết đây này.
- Tao có cố ý đâu.
- Hơ hơ,không cố ý chỉ cố tình thôi.
- Kakakaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro