Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần một tuần kể từ ngày Tử Văn nhập học đến nay mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường . Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 55 của ông Thiên Cao Lãng ( cha Tử Văn) , mọi người đều đang rất bận rộn chuẩn bị . Nhưng hình như đối với anh , bữa tiệc này thật nhàm chán , nhạt nhẽo và vô vị . Thật ra là chỉ đang cố tính diễn cảnh " gia đình hạnh phúc " trước mặt mọi người mà thôi . Một ông bố máu lạnh , một thằng em trai ngoài giá thú tự cao thì có gì là gia đình hạnh phúc , ấm áp đâu chứ . Bữa việc bắt đầu với sự xuất hiện của các nhân vật lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau đến. Bầu không khí trở nên nhộp nhịp, tiếng cười đùa hòa vào đó là tiếng chào hỏi của mọi người với nhau . Họ chỉ đang cố tỏ ra thân thiện , cố tỏ hòa đồng với nhau trước mặt báo chí thôi . Dù sao mỗi một người đang có mặt ở đây đều chỉ đang cố " tập làm diễn viên " mà thôi  . Anh biết và khinh bỉ điều đó nên đã cố tình tìm cách chuồn ra khỏi nơi quái quỷ này. Vô tình dừng tại một cửa hàng tiện lợi ven đường . Tình cờ thay, Tư Hạ làm việc ở đây, anh chăm chú nhìn ngắm lúc cô làm việc mà thời gian trôi qua mà cũng chả hay biết gì . Khi Tư Hạ xong việc bước những bước chân mệt mõi về nhà , sau lưng cô như có ai đó dõi theo , lẳng lặng quan sát cô từ phía sau . Đến một con hẻm vắng người . Cô xoay lưng lại , vẻ mặt khó chịu :" Sao lại đi theo tôi ? "
   Tử Văn :" Chả lí do gì cả " . Nói xong anh bước nhanh lên để có thể đi ngang hàng với Tư Hạ . Ngập ngừng một hồi lâu cuối cùng , anh nói :" Tôi có vài thắc mắc về cô , tôi hỏi cô vài câu được không ?" 
  Thấy Tư Hạ im lặng , Tử Văn nói tiếp :"
Cô vừa đi làm thêm vừa đi học có vất vả không ? Bố mẹ cô bắt cô tự lao động kiếm sống à ? Tôi để ý trong lớp cô chẳng nói chuyện với ai cả "
  Tử Văn từng bước chân càng lúc bước càng chậm rãi , nặng nề :" Chẳng vất vả gì cả , đó là bản năng sinh tồn thôi nếu không ai cứu tôi , tôi phải tự cứu lấy bản thân mình . Cha mẹ tôi mất hết cả rồi và tôi chỉ đang cố gắng vì tương lai của tôi thôi "
Đúng như Tử Văn nghĩ cô ta khác với mọi người , cô ta mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều . Cô ta cố tỏ ra quan lạc, cô ta tin tưởng vào bản thân và sống vì tương lai của mình. Điều này càng làm anh ấy cảm thấy đồng cảm , hai người họ giống nhau . Ông trời sắp đặt cho họ số phận như nhau , số phận của " những người cô độc nhất thế gian " . Anh lấy hết can đảm bình tĩnh hỏi :" Cô có thể thích tôi được không ? Vì hình như tôi đã thích em .. một cách thật lòng "
Tư Hạ đứng lại , vẻ mặt sửng sốt trong vài giây :" Tôi đã nghe họ nói chuyện với nhau về anh rồi . Anh có biết từ " không thể với tới" không ?Giống như tôi và anh vậy , chúng ta khác nhau , chúng ta sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau . Chúng ta mãi mãi cũng không thể nào.." Chưa nói hết câu Tư Hạ đột ngột bỏ đi . Thật sự cô ấy cũng đã có một chút tình cảm với Tử Văn nhưng cô ấy tự ti về bản thân và thân phận của mình..
  Sáng hôm sau bước vào lớp , cô cố tình  tránh mặt Tử Văn . Nhưng Tử Văn không chịu từ bỏ anh tìm cách để tiếp cận được cô . Cuối cùng cũng hẹn được cô trên sân thượng của trường . Người ta nói :
                 Không có việc gì khó
              Chỉ sợ lòng không bền
Cho nên chỉ cần mặt dày một chút nếu thất bại lần 1 thì thử lại vào lần 2 nếu lại thất bại thì thử lại vào lần 3 lần 4 lần 5 ...cho đến khi nào thành công thì thôi .
  Lại là lời đề nghị cũ , Tử Văn :" Tôi từng nghe có người bảo là khi người ta trẻ người ta dễ dàng từ bỏ một mối tình . Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc , những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai . Cũng có thể ...Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời . Cho nên em có thể đừng bỏ lỡ tôi được không ? Em hãy mở lòng em ra và đón tôi vào đi . Đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình với con gái đó. Những cảm xúc này đều là thật lòng. Tình yêu thật sự kì diệu lắm em, đó không phải được đo đạc bằng khoảng cách, tình yêu không phải là giàu sang hay nghèo khổ ,cao quý hay thấp hèn. Cứ nghe theo trái tim mình đi .Em có đồng ý với tôi không ?  "
   Tư Hạ khẽ gật đầu
Ngày hôm nay có thể nói là một ngày đẹp trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1511