Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày đầu tiên , Tử Văn và Tư Hạ quen nhau . Họ đâu biết cả hai đều là mối tình đầu của nhau . Người ta nói tình đầu thì khó quên mà..
   Hôm nay hai người đã hẹn với nhau trước con đường gần trường , để cùng nhau vào trường . Ôi cái thứ tình yêu , nó đáng sợ quá , nó làm cho con người ta thay đổi, nó truyền sức mạnh cho họ . Họ đường đường chính chính nắm chặt tay nhau bước vào cổng trường mặc kệ lời nói của mọi người xung quanh , nhìn như có vẻ chả thèm để ý mấy người đó bàn tán như thế nào . Giờ ra chơi hai người họ còn ngồi lại đùa giỡn với nhau , như đang muốn " đóng phim tình cảm " cho cả trường xem vậy .  Tan trường , thì ra Ý Hiên đã cố tình hẹn với Tử Văn ra để bày tỏ những mắc thắc của cô ta. Ý Hiên :" Tử Văn, anh đang hẹn hò với con Tư Hạ đó thật sao ? "
Tử Văn :"Đừng hỏi thừa nữa , không thấy sao còn phải hỏi "
Ý Hiên giọng điệu bất mãn đáp :" Không phải em tốt hơn cô ta cả trăm lần ư ? Anh suy nghĩ kĩ lại đi. Con nhỏ rẻ rách đó là "sao chổi" .  Nó đã cướp đi mạng sống của mẹ nó .." Chẳng để Tử Văn cắt ngang lời của cô :" Đủ rồi ! Từ trước đến nay tôi chừng từng đánh con gái , cô đừng để cho tôi phải ra tay . Cô ..biến đi " 
  Sau đó anh ta quay lưng bỏ đi . Trong đầu xuất hiện hàng trăm hàng vạn câu hỏi . Nhưng anh tin Tư Hạ , anh tin bạn gái của mình ..
Chắc nhiều bạn đọc giả sẽ thắc mắc tại sao Tử Văn là một trong những người có quyền thừa kế cả khối tài sản , một tập đoàn lớn như vậy mà lại có thể tự ý quyết định tình cảm và tương lai của mình ? . Nhưng từ lúc biết nhận thức mọi chuyện anh đã không có ý định trở thành người thừa kế tập đoàn , anh chỉ muốn làm một người bình thường , có một chuyện tình lãng mãn và yên bình như bao người khác . Vì ..thời gian của anh không còn nhiều nữa
Vốn là Tư Hạ phải làm việc vất vả để có thể tự nuôi sống bản thân nên thời gian dành cho anh cũng không nhiều , anh chỉ có thể gặp cô ở trường học . Vì vậy hẹn được cô ra ngoài chơi với anh một ngày đã rất khó khăn, còn khó khăn hơn cả gặp được một ngôi sao nữa .. Họ đã hẹn với nhau ở trước cổng trung tâm  thương mại lớn . Nhưng kì lạ , đã trể gần 15 phút rồi . Bình thường cô chả bao giờ đến trể cả , chỉ có đến sớm hơn chứ không thể nào bắt anh phải đợi cả . Anh đã cố gắng gọi cho cô . Rồi 1 cuộc 2 cuộc đến cuộc gọi thứ 3 cũng không ai bắt mấy.  Sợ Tư Hạ xãy ra chuyện gì anh hối hả đi tìm , địa điểm đầu tiên anh nghĩ đến là con hẻm nhỏ mà anh đã tỏ tình với cô . Anh chạy một mạch đến đó tưởng chừng lần cuối cùng anh có thể chạy được trên đời này . Không ngờ đến nơi trong con hẻm đó ... anh thấy một cô gái nhìn trông có vẻ giống ...Ý Hiên . Vẻ mặt trông có vẻ như một đứa trẻ đang rút giận lên con gấu bông của mình vậy . Không suy nghĩ nhiều anh bước đến , thấy cô gái ngồi trong góc đó là Tư Hạ , cô ấy giống như lần đầu tiên anh và cô nói chuyện với nhau vậy . Anh chạy đến đở Tư Hạ đứng dậy. Chưa kịp nói gì hoặc để cho Ý Hiên giải thích , anh tặng cho cô ta một cái tát lên mặt . Sau đó anh dùng hết trước lực còn lại để nói :" Tại sao cô dám đụng vào cô ấy ? Cô đúng là ngang ngược , đừng làm phiền hay bắt nạt đến Tư Hạ nữa . Lần sau tôi sẽ không để yên đâu .  Bây giờ thì xin lỗi Tư Hạ của tôi mau lên !!" 
Sau khi giải quyết xong , anh nắm tay quay lưng bỏ đi . Anh đưa cô đến một khu vui chơi cho trẻ con đã bị bỏ hoang . Tử Văn:" Nơi này lúc còn bé , mẹ anh hay dẫn anh đến đây chơi lắm . Từ lúc mẹ anh mất , anh chẳng đến đây chơi bữa , nó cũng dần dần không còn ai đến nữa "
Tư Hạ :" Cuối cùng thứ chúng ta nhớ về vẫn là kĩ niệm , anh chắc có rất nhiều kĩ niệm với mẹ của mình . Em từng nghe người ta kể là một người sau khi chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời và quan sát mọi người em tin mẹ anh rất hạnh phúc vì thấy anh như bây giờ"
Tử Văn nhìn cô mỉm cười , tay xoa đầu của cô " Vậy còn..em ?"
  Tư Hạ cố gắng cười gượng :" Mẹ em mất từ lúc em vừa mới chào đời , em chưa được gặp mẹ lần nào . Cha em không thích em lắm, cha em mất năm đó em 3 tuổi để lại một gánh nặng lên lưng em . Em không có nhiều kĩ niệm về cha mẹ của mình . Nhưng bà ngoại em rất yêu thương em , ngoại đã chăm sóc và dạy dỗ cho em từ khi còn bé . Nhưng bây giờ ngoại cũng bỏ em đi rồi ..Em sẽ cố gắng để ngoại không thất vọng về em"
  Nghe Tư Hạ nói xong anh ôm cô vào lòng  , anh muốn bảo vệ , che chở cho cô suốt quãng đời còn lại của mình
Tử Văn :" Tư Hạ..em có cô đơn không ? "
Tư Hạ mỉm cười đáp :" Bây giờ em có anh rồi , em sẽ không cô đơn đâu, cảm ơn anh "
  Khoảng không gian lúc đó vừa lãng mạn , vừa xúc động , nó như chỉ có anh và cô , chỉ có họ thật lòng vì nhau.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1511