Chương 1:Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu...???

Nó là gì mà làm người ta đau khổ đến hận thù, từ buồn bã đến vui vẻ hạnh phúc. Đôi khi thấy một cặp đôi nào đó đang ghen tuông giận hờn và chỉ với vài câu nói ngọt ngào mà có thể biến chuyển một cách nhanh chóng sang trạng thái hoàn toàn khác...

Đối với một Vu Mã Tuệ thì tình yêu nó là thứ vô cùng đặc biệt, là thứ gì đó mà cô đã dùng cả thanh xuân để nắm lấy...

Là thứ có thể dùng để đổ lỗi khi cô vui- buồn - giận- dỗi...

Là thứ mà cô có thể yêu đơn phương một ai đó thật sâu nặng, bất đầu từ những đợt cảm nắng kéo dài bất chợt chuyển sang nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ kết cục là đã yêu người đó thật sự. Luôn luôn nhớ về người đó, kể cả khi ngủ...

* * * *

-" Dậy đi Tuệ ơi,..."

Tiếng vọng của mẹ cô từ dưới nhà, nó lặp đi lặp lại. Tuy biết rằng phải dậy nhưng Mã Tuệ vẫn muốn nằm ì trên chăn ấm,đôi mắt còn đọng gỉ lười biếng không chịu mở, mồm khô khốc mở miệng hét lại to :

-" Mẹ cho con thêm 5 phút nữa thôi..!"

Rồi cứ 5 phút này cho đến 5 phút khác cô vẫn nằm đó, trên chiếc giường ấm áp trong tiết trời đông lạnh giá. Mẹ cô cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, bà tức giận bước lên trên tầng.

Mở cửa phòng, giật phăng chăn quăng xuống đất, nói:

-" Dạy nhanh còn đi học..."

Mã Tuệ ngái ngủ, bò lăn tay mò mẫm tìm con gấu bông rồi kéo lại ôm. Mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở:

-"Con đang trong giai đoạn chuyển trường mà, đã tìm được trường mới đâu mẹ. Cho con ngủ xíu nữa đi...zzz"
Mẹ cô nói quát lớn:

-" Mày dạy đi học, mẹ nộp hồ sơ cho mày học Trường Thiên Lam rồi. Từ bây giờ mày sẽ đi học cùng với Mặc Nghi"

Mã Tuệ vô cùng bất ngờ, từ trong chăn ngóc đầu dạy dùng đôi mắt tròn xoe nhìn bà.

-"Thật sao mẹ? Con có thể học ở Trường Thiên Lam sao?"

Mẹ cô gật đầu, kéo chăn từ dưới nền đất lên gấp nói:

-"Dạy nhanh đi, buổi đầu tiên đến trường không nên tới muộn"

Cô mỉm cười, bật dạy chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,vừa lấy kem đánh răng vừa nhìn vào gương...

*Cô tên là Vu Mã Tuệ, năm nay 17 tuổi. Nhan sắc thuộc hàng bình dân,nhưng cũng gọi là cân đối.Tính cách hoạt bát đáng yêu,dễ gần,tuy vẻ ngoài hay bị hiểu nhầm vì gặp người lạ thì hay xấu hổ hoặc run rẩy nên thường bị coi là người trầm tính- ít nói. Nhưng người thân cận với cô đa số cho rằng Mã Tuệ là đứa rất dễ tính, luôn biết đặt mình vào bản thân người khác mà cảm thông,là cô gái dễ thương, hiền lành, tuy nhiên cô lại là kiểu người dễ bị kích động bởi điều nhỏ nhất,vô cùng hậu đậu và tính tình như trẻ con...*

...haizz...

Đã làm xong mọi việc, Mã Tuệ đi vào phòng. Mở tủ quần áo xong lưỡng lự một lúc lâu,cuối cùng thì quyết định chọn mặc bộ đồng phục trường cũ. Soạn đại một chút sách vở, chạy xuống dưới tầng.

Vừa bước xuống vài bước cầu thang, cô đã gặp ngay chị Mặc Nghi.Tuy là chị em ruột nhưng cô lại không thích chị ấy bởi vì bố mẹ luôn dành sự yêu thương cho chị,gạt bỏ cô sang một bên không hề quan tâm tới.

Phải đó là sự ghen tị, Vu Mặc Nghi là cô gái không những xinh đẹp mà còn tài giỏi.
Là hội trưởng hội học sinh trường Thiên Lam, còn được mời làm người mẫu trang bìa cho tạp chí tuổi teen.Thật đáng ngưỡng mộ...

Mã Tuệ lảng qua người chị, chào hờ rồi tiến vào nhà bếp.Cứ nghĩ đến việc được vào học ở trường nổi tiếng là đào tạo được nhiều gương mặt tiêu biểu, giỏi giang là cô lại phấn khích vô cùng.
Cô hí hửng vừa ăn sáng vừa tự mình tủm tỉm cười một mình, thì đột nhiên chị Mặc Nghi lại bắt chuyện làm cô cũng thấy bất ngờ:

-"Này Mã Tuệ, em định lờ chị đi đến bao giờ..."

Cô định không trả lời nhưng chị lại nói tiếp

-"Nếu em định im lặng thì chị cũng hết cách."

Mã Tuệ ngẩng mặt lên, nhìn vào mặt chị nói:

-"Em không lờ chị."

-"Vậy tại sao cứ coi chị là vô hình vậy? Em ghét chị sao, chị em mình không thể hòa đồng như bao gia đình khác à..."

Trong lòng cô bỗng chốc nổi lên sự không vui, không hiểu sao cứ nhìn thấy mặt chị là cảm thấy căm ghét.

Trong đầu cô ám ảnh lên các câu hỏi không có lời giải "Tại sao chị lại tài giỏi đến vậy? Nếu như chị chỉ như những người chị khác, vô cùng bình thường không giỏi giang thì bố mẹ đã có thể yêu thương mình. Đã hỏi han mình lúc tôi bị ốm chứ không phải là bỏ mặc, vứt cho vài vỉ thuốc. Trong khi đó chị bị cảm chút là sốt vó lên, cứ chạy đi chạy lại bên hiệu thuốc."

Thực trong lòng cô vô cùng thấy ghen tị:

-"Em không ghét chị, chẳng qua là giữa em với chị không có gì để nói với nhau thôi."

Vừa nói xong câu đó cũng đúng lúc mẹ đến, bà ăn mặc rất nghiêm chỉnh.

-"Hai đứa xong chưa? Mẹ chở đến trường."

Mặc Nghi nghĩ gì đó trong đầu rồi mỉm cười,nói:

-" Thôi con đi sau cũng được, mẹ cứ đưa Mã Tuệ đi trước đi ạ..."

Mẹ nhau mày,tỏ ý không vui

-"Đã đi thì cả 2 đứa cùng đi với nhau,chị em với nhau mà đứa này đi trước đứa kia đi sau à?"

Mặc Nghi cố giải thích:

-"Con còn phải đi qua bên nhà bạn con lấy chút tài liệu cho buổi họp hội học sinh chiều nay."

Nghe thấy thuyết phục,bà gật đầu, đi ra khỏi bếp.Mã Tuệ cũng xách cặp đi theo, bỏ lại Mặc Nghi sắc mặt không tốt đang cố tỏ vẻ mình ổn...

❎Hết chương 1~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro