Chương 2: Gặp lại người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái cô đã đến trường, ngôi trường của sự tiếng tăm lừng lẫy.

Bước xuống xe, đập ngay vào mắt Mã Tuệ là vô số những anh chàng đẹp trai và những bạn học nữ toát lên vẻ kiêu sa- sang chảnh. Họ đều có chung một thần thái là tri thức, nó làm cô ngưỡng mộ.
Mã Tuệ theo chân mẹ đến phòng chủ nhiệm, qua từng phòng trên khu ban giám hiệu. Thầy cô nơi đây có vẻ thân thiện, thấy ai cô đều lễ phép chào hỏi. Tuy bản thân cũng thấy mình hơi giả tạo nhưng cô muốn tạo hình ảnh một cô gái hiền lành, biết phép tắc quy củ thì cũng tốt cho việc học tập sau này ở đây.

Sau một hồi, phòng chủ nhiệm đã ở trước mặt, mẹ Mã Tuệ mở cửa bước vào dẫn theo cô. Căn phòng tuy không to nhưng cũng làm cho người bước vào cảm thấy cái gì đó rất nghiêm trang,sạch sẽ và được bài trí không quá bắt mắt.
Chủ nhiệm Hà thấy cô và mẹ liền dừng việc soạn sổ sách của mình lại, tiến lại chỗ mẹ cười nhạt, một tay cô chủ nhiệm vòng qua bụng của mình tay còn lại hướng về phía bàn ghế ra hiệu, nói:

-"Mời chị và cháu ngồi uống nước đã ạ..."

Khi cô và mẹ đã ngồi xuống ghế, cô chủ nhiệm nhanh chóng lật từng tách trà lên xong cầm ấm trà rót qua từng chiếc tách.
Khi đã rót xong cô lại đặt trước mặt Mã Tuệ và mẹ, mẹ cô mỉm cười bắt đầu nói vào chủ đề chính:

-"Như cô đã biết, tôi là phụ huynh của cháu Mã Tuệ. Hôm trước tôi đã nói với hiệu trưởng, ông ấy nói hồ sơ nhập học của cháu đã được phê duyệt nay cháu được chuyển đến học ở lớp của cô. Cho hỏi bây giờ cháu Mã Tuệ học lớp nào vậy cô?"

Cô chủ nhiệm nghe xong liền đứng dậy, tiến lại gần bàn làm việc lấy một cuốn sổ. Cô mở quyển sổ ra, lật tìm từng tờ giấy ghi chép khi đến tờ giấy cần tìm thì cầm rút nó ra rồi quay người lại ngồi xuống ghế đưa cho mẹ.

-" Theo trình độ học vấn của cháu Mã Tuệ học lớp 11A4 là lớp do em và cùng 1 phó chủ nhiệm khác đảm nhận"

Sau một hồi lâu nói chuyện qua lại,mẹ uống nốt ngụm trà rồi đứng lên, xách chiếc túi trên tay, cô cũng đang ngồi nghiêm túc thấy mẹ đứng lên cũng đứng lên theo. Cô chủ nhiệm đứng dạy, mẹ tôi cười nhạt:

-"Tôi giao cháu Mã Tuệ lại đây, mong cô từ giờ sẽ chỉ bảo cháu những điều thiếu sót trong học tập. Chào cô, tôi đi về trước tại gia đình tôi còn có chút việc"-vừa nói vừa bắt tay cô chủ nhiệm

-"Chị cứ yên tâm ở đây là ngôi trường nổi tiếng về việc giáo dục tư cách và nhân phẩm. Em sẽ cố gắng không phụ lòng của gia đình"- Cô trả lời một cách thẳng thắn

Xong cuộc nói chuyện mẹ đi ra về, Mã Tuệ tuy thấy hơi lạc lõng trong căn phòng chủ nhiệm nhưng cô lại thấy một phần gì đó phấn khích khi được kết bạn mới, giao lưu học hỏi với các anh chàng hảo soái khóa trên. Cứ nghĩ đến là cô lại sướng rên lên mà không kìm được cảm xúc mà khẽ cười trong lòng.

Cô chủ nhiệm nhìn đồng hồ cũng vừa lúc đến tiết của cô ở lớp 11a4, liền bước đến bàn lấy chiếc cặp của mình xong cô quay sang tôi.

-"Chúng ta đi thôi nào Mã Tuệ."-đi cùng câu nói là một nụ cười tỏa sự ấm áp.

Nụ cười đó khiến Mã Tuệ nhớ lại cô giáo hồi cấp 1, khi mẹ bỏ cô lại ra về cô giáo đó đã ở bên dỗ cho cô nín khóc vì phải xa mẹ vào lớp 1. Cô chủ nhiệm xưa ấy, rất hiền không bao giờ quát nạt học sinh, khi thấy học trò mình phạm lỗi thì đến bên an ủi. Giống như một người mẹ thứ 2 đối với Mã Tuệ vậy, nhưng không ngờ vào một ngày do mâu thuẫn với gia đình chồng, cô đã tự tử. Cứ nhắc lại hồi ức đó lòng cô lại thấy đau đáu,Mã Tuệ và những người khác đều là đứa con của cô mà cô lại bỏ lại họ vậy?
Đôi lúc Mã Tuệ nghĩ cô giáo rất ích kỉ... nhưng khi lớn lên nhận thức được đúng sai cô đã biết rằng bản thân đã phạm lỗi khi đã nói cô giáo ích kỉ. Tuy vậy cô vẫn không thể quên được nụ cười ấm áp đã dỗ dành cô nín khóc đó...

-"Vâng"- Mã Tuệ trả lời

Đi ra khỏi phòng chủ nhiệm cô theo cô chủ nhiệm đến dãy nhà dành cho học sinh, nó khá to và rộng.

Hành lang được quét rất sạch sẽ, ngoài các ban công phòng học được treo 1 dàn cây xanh tạo không khí thanh mát cho từng lớp học.
Qua phòng phát thanh của trường ở tầng 1, rồi qua các lớp học họ đều rất tập trung vào bài học. Nhưng đó là lớp chọn, đi đến những lớp cuối thì có vẻ nghịch ngợm hơn một chút.
Cuối dãy hành lang là cầu thang, bước từng bước lên tầng mà cô thấy nặng nề. Lớp cô học là ở trên tầng 2, đi từ cuối hành lang cho đến khi vào lớp học cũng chỉ cách khoảng 100m.

Đến trước cửa lớp, cô vô cùng hồi hộp, tim đập loạn xạ.Cô cố gắng chỉnh trang lại tóc, nhưng tay chân cứ run nảy bảy. Thấy thế cô chủ nhiệm quay lại vỗ vai cô,an ủi:

-" Cứ bình tĩnh, chỉ hồi hộp lúc đầu thôi. Tí nữa cô vào giới thiệu một chút với các bạn trong lớp xong rồi cô ra hiệu cho em đi vào nha"

-"Vâng...ggg"

Nói vậy chứ cô run lắm, bây giờ là thời khắc bản thân mong đợi bấy lâu. Có thể sống 1 cuộc sống hoàn mĩ trong trường học cô luôn ngưỡng mộ,một cuộc sống cấp 3 với những anh chàng đẹp trai bao quanh. Nhưng...

Cô bây giờ lại sợ sệt, run rẩy không muốn tiếp xúc với mọi người...

Cô giáo mở cửa bước vào lớp, đi đến bàn giáo viên đặt cặp sách xuống. Các bạn học đang nhao nhao nói chuyện thấy cô chủ nhiệm liền dừng cuộc nói chuyện chạy lại chỗ của mình ngồi nghiêm túc, cô chủ nhiệm vỗ vỗ tay mình, ý nói Trật Tự.Sau khi đã ổn định cô thông báo:

-" Cô muốn thông báo với lớp chúng ta rằng, có một bạn học nữ mới chuyển đến lớp. Từ nay các em cố gắng giúp bạn học này nhé."

Nói rồi cô chủ nhiệm quay sang cửa lớp ra hiệu, Mã Tuệ định thần một chút lấy hết can đảm bước vào. Bước chân cô ngày càng nặng nề, khi tiến đến sát bục gần bàn học của cô tôi quay người xuống.
Cô thực sự phải nói rất xấu hổ, có hàng bao nhiêu ánh mắt nhìn cô không chỉ có con gái mà cả con trai. Họ nhìn cô như sinh vật lạ, xăm xoi từ trên xuống dưới của Mã Tuệ. Mặt cô bắt đầu ửng đỏ, lúng túng không biết làm gì, tay cứ túm vào phần váy dưới. Cô chủ nhiệm thấy thế liền giải vây.

-"Các em, đừng nhìn bạn Mã Tuệ vậy chứ. Bạn ấy là học sinh mới lên có chút ngượng ngạo, các em cứ từ từ không cần phải vội. Nào, Mã Tuệ em giới thiệu bản thân mình cho các bạn đi."

Nghe cô chủ nhiệm nói xong,cô hít vào một cái lấy tinh thần. Mở miệng cười rồi giới thiệu tuy còn run.

-"Xin chào các bạn học, mình tên Vu Mã Tuệ. Do gia đình mình mới chuyển trường vào đây học cho tiện đi lại, sở thích của mình thì cũng trẻ con lắm. Thích xem Anime vs Manga thôi. Mong thời gian 2 năm học tập ở đây sẽ được các bạn học ưu tú chỉ bảo..."

Vừa ngắt lời,cô đã bị mấy bạn trong lớp họ thì thầm to nhỏ với nhau:

"Hể? Vu Mã Tuệ sao? Có nhầm người không? Sao tên giống với em gái của hội trưởng Vu Mặc Nghi quá vậy? Có khi nào là nhầm lẫn ko?"-nhóm bạn nữ đầu tổ thi nhau bàn tán

"Cậu ta là ai vậy? Sao giống tên em gái của chị Mặc Nghi quá vậy?"

"....."

"...."

Tất cả bọn họ đều có điểm chung là nói tên cô giống tên em gái chị Mặc Nghi mà cũng đúng thôi cô và Vu Mặc Nghi vốn dĩ là em chị ấy mà, bản thân cô cũng không thấy điều này đáng tự hào là mấy.

Tay cô vẫn nắm chặt lấy chân váy, im lặng nghe họ bàn tán xôn xao.Cô cúi gằm mặt xuống,trong đầu nghĩ đây không phải là thứ cô mong muốn khi mới tới lớp.

-"Các cậu không lên bàn tán về bạn học nữ này một cách thái quá. Bạn ấy có thể là em gái hội trưởng hội học sinh Vu Mặc Nghi mà cũng có thể không phải em gái cô ấy. Các cậu không nên làm lố quá, làm bạn học Mã Tuệ lúng túng rồi kìa."- giọng nói trầm vang lên có thể nói là giúp cô thoát khỏi sự suy xét của mọi người.

Mã Tuệ ngẩng mặt lên hướng về phía giọng nói đó.Cô bất nhờ khi nhìn thấy diện mạo của cậu ta,là một bạn học nam đã đứng ra giúp cô. Bạn học này khá là đẹp trai có thể nói vô cùng toát lên vẻ ôn nhu,mái tóc nâu sẫm, khuân mặt cân đối không thừa thiếu,nụ cười tỏa ra sự ấm áp lạ kì.

Nhưng khi cô thấy lấp sau lưng bạn học đó là một người có chút gì đó quen thuộc,cô cố nheo mắt lại nhìn kĩ người đằng sau.

Người cô thích thầm 4 năm hồi cấp 2,không phải Bạch Tử Ngôn đấy sao. Không phải cậu ấy đã được bố mẹ gửi sang NewYork du học do lúc học tại đây cậu đã gặp rắc rối với việc quậy phá của mình? Sao có thể tình cờ đến vậy chứ, có phải do duyên trời định không?
Cô thật không tin vào mắt mình nữa,cô đưa tay lên dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn sợ bản thân quá nhớ nhung lên ảo tưởng nhìn nhầm.

Nhưng càng dụi mắt thì hình ảnh cậu ấy cứ đập vào mắt,cũng càng không tin cô véo tay mình thử xem có phải mơ không?Cảm giác đau nhói truyền đến dây thần kinh,cô đã chứng thực đó không phải mơ...
Ánh mắt cô không rời Tử Ngôn,trong đầu có hơi thấy bức xúc tại cậu ấy còn không quan tâm có bạn học nữ mới vào mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chợt một cơn gió thổi nhè nhẹ vào lớp,cậu ấy là người hứng mặt trước cơn gió.
Bỗng chốc Tử Ngôn nhắm mắt lại, những sợi tóc đen động đậy.Và điều đó đã làm cô lại rung động một lần nữa, rung động trước đẹp trai của Bạch Tử Ngôn...

-" Mã tuệ, sau khi giới thiệu xong em có thể về chỗ.."-Cô chủ nhiệm nói

-"..."

-"..."

-" Mã Tuệ em không sao chứ?"

Bị cô chủ nhiệm gọi giật,cô mới bừng tỉnh khỏi cơn mê man trước Tử Ngôn. Định thần lại,cô cứ thế tiến xuống dưới lớp nhưng lại không hỏi cô chủ nhiệm về việc xếp chỗ của mình.

Lúng túng trong việc quay đi xoay lại tìm chỗ thì cô bị một bạn học nữ gần đó kéo lại ngồi bên cạnh chỗ cậu ấy. Cậu ta đập nhẹ tay xuống ra hiệu,cô cũng không biết nên làm gì liền ngồi đại xuống nhưng khi quay sang bên cạnh thì cô đụng trúng ánh mắt của Tử.
Cô bất nhờ khi cô lại vô tình ngồi gần cậu,tai cô bắt đầu đỏ lên.Cả người truyền khắp cảm giác nóng ran, con tim lại không nghe lời cứ thế đập mạnh không kiểm soát.

"Thình...thịch..."

Cô cười hờ, nói trong sự run rẩy và ngượng ngạo:

-"Chào Tử Ngô...nn....,chúng ta lại học chung lớp rồi...Có gì thiếu sót mong cậu chỉ giáo...(cười... cười)"

Tử Ngôn nghe xong không nói gì lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác.Cô cũng vì thế mà cảm thấy xấu hổ không còn chỗ nào chui xuống, nhìn lên bên trên lại gặp trúng bạn học đã giúp cô. Bạn học nam đó cứ nhìn cô chằm chằm, sau một lúc thì mỉm cười giơ bàn tay của mình trước mặt cô.

-"Chúng ta làm quen nhé, bạn học Vu Mã Tuệ😊😊..."

❎Hết chương 2~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro