Chương 3: Tên tôi là Tiêu Vĩ Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã đã đến giờ nghỉ giải lao.Mã Tuệ gập sách vở, lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lúc tối ra tiếp tục đọc.
Cuốn tiểu thuyết này nói về một cô gái luôn phải chịu đựng đau khổ khi đã lỡ yêu đơn phương một anh chàng khóa trên,cô gái đó gia đình ghét bỏ nói chung rất giống với hoàn cảnh cô bây giờ vậy...

Lật trang thứ 58,cô bắt đầu đọc từ trên xuống...

-"Nè nè, bạn học Mã Tuệ"

Mã Tuệ giật mình ngẩng mặt lên,không ngờ mọi người trong lớp túm tụm lại chỗ cô ngồi, nhốn nháo hỏi dồn:

-"Cậu là ai? Cậu có nét rất giống với hội trưởng Mặc Nghi, tên lại càng không thể nhầm lẫn được."

-"Cậu phải em gái hội trưởng không?"

-"..."

-"..."

Họ cứ vậy làm cô vô cùng bối rối, ngưỡng ngự không biết trả lời sao.

-"Hội Trưởng Mặc Nghi đang thông báo gì ở hành lang kìa. Các cậu không mau ra xem đi..."- vẫn tiếng nói đó, thanh âm trầm cứu thoát cô lúc cô vừa vào lớp.

Quay sang là người sáng nay đã giơ tay trước mặt làm quen với cô.Là bạn học đó, không ngờ hết lần này đến lần khác đều do cậu ta giải vây cho cô.Sau khi đám người trong lớp thi nhau chạy ra khỏi lớp thì chỉ còn Mã Tuệ, cậu ấy và Tử Ngôn.
Cậu ta tiến lại gần ngồi lên chiếc ghế bàn trên, quay người lại đặt 1 tay tựa đầu-nghiêng một bên,1 tay khác đặt lên cuốn tiểu thuyết của cô. Vừa cười vừa nói:

-"Này này, bạn học Mã Tuệ có phải cậu quá kiêu căng không? Vừa nãy tôi đã cố tình bắt chuyện làm quen mà cậu lỡ lòng nào không thèm trả lời luôn"

Vừa nghe cậu ấy nói vậy,cô đã vội vàng lắc đầu.

-"Không như cậu nghĩ đâu,mình không có kiêu căng gì gì đó mà cậu nói đâu. Không phải lúc đó là do cô bảo vào bài học lên không được làm mất trật tự sao...?"-cô cố giải thích

-"Hể? Vậy mà tôi cứ tưởng do tôi không thích hợp làm bạn với cậu lên cậu không muốn tiếp chuyện chứ?"-cậu ta nói rồi cười h

Cô vẫn cố giải thích...

-"Bạn học này, mình không có ý vậy mà. Cậu đừng có suy diễn quá nên vậy chứ..."

Nghe cô nói cậu ta như nghe được chuyện cười hay nhất thế gian, mà cười phá lên. Tử Ngôn cũng vì vậy mà bị đánh thức, cậu ấy quay sang nhìn cô và bạn học nam đang cười. Mặt mày cau có, khẽ nhíu mày:

-"Ồn ào quá đi. Phiền quá..."

Câu nói đó tuy là nói ra không biết có chủ đích hay không. Nhưng nó đã động vào tim cô,Mã Tuệ miệng cười trừ trong lòng vó chút giao động khi bị người mình thích mắng như vậy. Thầm chửi rủa bạn học nam đáng ghét.Cô cúi gằm mặt xuống nhìn quyển sách ngưỡng ngự, cảm xúc của cô dường như bây giờ rất hỗn loạn...

-"Bạn học Mã Tuệ chỉ vì vài câu nói này đã buồn rồi sao? Đúng là ngốc hết sức..."-cậu ta vừa nói vừa cười cợt,tay đặt lên đầu tôi.

Bị cậu ta chế giễu là ngốc, thâm tâm Mã Tuệ chỉ muốn đánh cậu ta một trận.Nhưng cô phải giữ hình tượng trước mặt Tử Ngôn, tuy vậy cô cũng không vù lời nói của Tử Ngôn làm buồn phiền liền cố gây sự chú ý.

-"Tôi không có ngốc là cậu ngốc đó."

Cứ vậy cô với bạn học nam nói qua lại một hồi.Tử Ngôn như không kiềm lại sự tức giận của mình, nói lại:

-"Đúng là đàn gảy tai trâu,làm ơn giữ ý chút đi bạn học nữ mới."

Nói rồi cậu ấy đứng lên bỏ đi...Tử Ngôn nói cô ý làm màu sao?

Hức...hức...

Cô tự nhủ chiêu gây sự chú ý này sẽ có tác dụng,không ngờ gây phản tác dụng càng khiến Tử Ngọn có định kiến với cô hơn.Cô đơ người một lúc,suy sụp vì câu nói đó. Thì bị tên bạn học đó gọi giật làm bừng tỉnh:

-"Nài nài bạn học Mã Tuệ có phải là đã thích tên đó rồi không?"

Nói đúng tim đen,tai cô đỏ lên cả người chuyền từ tim một cảm giác nóng ran hết người. Run run trả lời ngắt đoạn:

-"Kkkhônggg....thể....nào???"
"Sao tôi có thể thích cậu ta được chứ? Cậu bị điên sao?"

Tuy bản thân cô được mắng cậu ta, lúc đầu thì cũng cảm thấy rất hả dạ nhưng về sau cô lại hối hận vì điều mình vừa nói.Sợ đắc tội với cậu ta về sau sẽ không được yên thân, liền bắt đầu sợ hãi cu rúm người lại...

-"Dũng cảm ghê, chưa ai dám nói với một hảo soái như tôi cả. Cậu là người đầu tiên,tôi...bắt đầu thích cậu rồi đấy...😂😂"

Cô thật không hiểu trong đầu tên này chứa gì nữa.Tuy nhìn vào công nhận rằng cậu ta rất đẹp trai nhưng ai ngờ khi tiếp xúc mới biết cậu ta mắc bệnh tự luyến cao vậy.

Mã Tuệ không nói gì, chỉ cười hờ.
Cậu ta mặt vẫn nhăn nhở cười:
-"Thôi thôi, tôi không trêu cậu nữa. Cậu đáng yêu quá làm tôi không thể nhịn cười được đây này..."

Cô hậm hừ, cho qua. Định đọc cúi xuống đọc nốt cuốn tiểu thuyết nhưng sực nhớ ra, tiếp xúc nói chuyện với cậu ta rồi lại không biết tên.
Thật thiếu tự trọng, liền ngẩng mặt lên hỏi:

-"Này cậu gì gì đó, tên cậu là gì?
Chúng ta nói chuyện cũng đã nói rồi, cậu đã biết tên mình rồi, cậu cũng lên cho mình biết tên chứ."

Cậu ta đưa tay nên xoa đầu, trả lời lại:

-"Tên tôi là Tiêu Vĩ Hy."
"Thật không hiểu sao tôi lại thấy chúng ta có gì đó rất hợp nhau đấy, mong tương lai có thể vượt qua hàng rào tình bạn thông thường"

Cô gật đầu đưa tay mình lên ra ám chỉ muốn bắt tay.
Cậu ta đưa tay từ dưới bàn lên, nhanh chóng chụp lấy tay cô. Bị tay cậu ta nắm lấy,tay cô liền nằm gọn trong bàn tay đó.Bàn tay tuy to, thô nhưng khi bị tay cậu ta nắm lấy cô lại truyền đến cho cô cảm giác sự lạnh lẽo trong bàn tay ấy.Có gì đó rất cô đơn, như thể bên ngoài luôn tỏ vẻ hạnh phúc-trong lòng lại vô cùng muốn được ai đó đến bên đem lại sự ấm áp vậy.

Lông mi cô khẽ rủ xuống,cô hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối...

Miệng cô đột nhiên nói một cách không kiểm soát:

-"Tay cậu lạnh quá.."

Nghe được câu nói,Vĩ Hy không nói gì một lúc. Sau lại cười cợt, nói nửa đùa nửa thật:

-"Vậy cậu làm cho nó ấm lên được không,bạn học Mã Tuệ"

Cô rụt tay lại theo phản xạ, cau mày nhìn cậu ta.

-"Cậu có thể thôi ngay trò đùa đó đi được không?"

Vĩ Hy miệng vẫn cười:

-"Không thể"

Cô cố tình đánh trống lảng, thở dài một cái...

-"Tưởng có thể nói lời cảm ơn với một hảo soái mà bây giờ lại không có cơ hội rồi.."

Cậu ta nghe xong liền cười phá lên to hơn, nhìn cô chằm chằm:

-"Thì ra từ nãy đến giờ cậu luôn ấp ủ câu cám ơn tôi à? Không có chi, một hảo soái thì cứu mĩ nhân là chuyện thường ngày thôi..."

Nghe mà muốn nổi hết da gà,...

Cuộc nói chuyện của Mã Tuệ và Vĩ Hy, cứ kéo dài mãi cho đến khi chuông báo vào lớp. Cô xua tay đuổi cậy ta về chỗ ngồi,Vĩ Hy cũng không thể không nghe theo liền tiếc nuối về chỗ của mình,các bạn học lúc nãy bị Vĩ Hy lừa, bây giờ quay sang nhìn cậu ta mà muốn cháy luôn quần áo.Còn Tử Ngôn thì không thấy đâu,...

Mới vào lớp học mà cô đã cảm thấy chắc chắn sau này đây sẽ là nơi nhiều kỉ niệm....

* * *

❎Hết chương 3~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro