Chương 4: Ân tình phải trả cho hết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ trong lớp có thể nói cô đã quen được với rất nhiều bạn học cả nam lẫn nữ...

Nhưng cô vẫn lại không quen với cái tên Vĩ Hy, đi đâu cậu cũng bám theo không dứt.Mã Tuệ quay sang nhìn Vĩ Hy không chớp mắt,cậu ta cười cười tay chống vào lan can hành lang-cô liền nói với giọng khó chịu.

-"Bạn học Vĩ Hy này, cậu có thể ngừng đi theo mình được không?Mình đi đâu là cậu đi đó, từ trong lớp cho ra đến ra ngoài lớp.."

Cô nói xong thì cả hai đều im lặng một lúc rồi cậu ta đột nhiên đưa tay xoa đầu mình,mặt không hề hết cười-nửa thật nửa đùa mà nói:

-"Chắc vì tôi đã bị cái gọi là tình yêu sét đánh ấy đánh trúng rồi, nên bây giờ đang muốn theo đuổi cậu...khà...khà😆😆"

Thái độ của cậu làm Mã Tuệ có chút không ưa,còn nói dối cô một cách trắng trợn.

"Đúng là không biết xấu hổ😑"-cô thầm nghĩ

Mã Tuệ cũng đùa lại, miệng cười nhạt:

-" Đúng rồi,mình cũng vậy đấy Vĩ Hy à!Cậu là hảo soái mà mình đang tìm kiếm, khuân mặt vừa đẹp trai- tính cách lại ôn nhu. Thật là một người khó kiếm đấy...hờ...hờ"

Vĩ Hy nghe được liền phá lên cười cợt, còn cô thì im lặng không biết đang trong tình cảnh giở khóc giở cười gì nữa.Hết nói nổi cậu,cô định quay người đi vào lớp thì bị cậu ta nắm lấy cổ tay kéo người lại:

-"Này có phải cậu nợ tôi cái gì đó không?".

Sực nhớ ra chuyện lời cám ơn vẫn chưa hoàn toàn chuyển tới.Cô có chút gượng ép mà cám ơn,tuy nhiên cũng không phải là không thật lòng.

-"Cám ơn cậu đã giúp mình việc bị mấy bạn trong lớp hỏi này nọ chuyện gia đình...".

Nói xong,cô quay mặt đi vào lớp nhưng vẫn bị cậu ta nắm tay cùng sức kéo giật người lại:

-"Lời cảm ơn tôi không cần, thứ duy nhất là chỉ cần cậu đi ăn bữa trưa với tôi mà thôi"

Cô bất ngờ vì câu nói của Vĩ Hy ngớ người một hồi, sau thì định thần. Rứt tay mình khỏi tay cậu ta, mặt tỏ vẻ lạnh lùng(làm màu):

-"Không...!!!"

Cậu ta vẫn không chịu buông,trái lại còn giữ chặt cổ tay cô hơn. Nhây nhây, nhăn nhở:

-"Thật không ngờ bạn học Mã Tuệ đây lại keo kẹt đến vậy,...haizzz... Sao bây giờ lại có người vô tình đến vậy chứ, thay lời cảm ơn mời người ta một bữa thì có sao đâu chứ..."

Không còn từ gì để nói,cô thành thật là hạn hán lời với tên này.

"Bây giờ mà mời hắn ăn cơm chắc là hết luôn tiền tiêu vặt tháng này quá, còn bao nhiêu là hàng anime mình đã phải nhịn ăn nhịn uống.Cắn răng chịu đựng không vung tiền bừa bãi, vậy mà bây giờ lại mất trắng với tên to con này sao."-cô thầm nghĩ

Cô cương quyết ra mặt không đồng ý,cô đã phải trải qua bao khổ cực tích tiền để mua vài tập CD sắp phát hành của phim bom tấn cô mong ngóng tự nhủ không thể vì vài lời khiêu khích mà tốn tiền đi ăn cơm trưa với cậu ta. Vốn dĩ cũng không có tiếc tiền đãi cậu ta mà cái cô sợ chủ yếu chính là mấy lời đồn đại không hay khi cô mới vào học.
Cô não lòng thở dài một tiếng...

-"haizzz,cậu cứng đầu quá. Tôi đã nói là không lại còn..."

Vĩ Hy thấy sự tình không được như ý muốn,cố ý bồi thêm vài câu để khích tướng muốn cô đồng ý.

-"Thật không ngờ, bạn học Mã Tuệ lại kẹt sỉ với ân nhân của mình như vậy..."

Tuy trong lòng có chút không muốn nhưng cô muốn sau khi mời cậu ta ăn bữa cơm này có thể chấm dứt được ân tình này cô nợ cậu ta,liền ủ rũ mà đồng ý. Lòng có chút hối hận...

-"Được rồi cậu thắng, mình thua. Bữa trưa mình mời, cậu muốn ăn gì cũng được nhưng ăn xong mình với cậu hết nợ nần.Cậu cũng không cần theo mình mà mè nheo nữa..."-vừa nói vô vừa hậm hực

Cậu ta lúc đầu ngơ người về sau cười hờ,tay cậu ta bắt đầu thả tay cô ra:

-"Hể? Muốn ăn xong bữa cơm này rồi đuổi tôi sao? Thật là vô tình mà"

Cô hứ một cái, không quan tâm cậu nghĩ gì mà quay người vào lớp bỏ mặc Vĩ Hy ngoài hành lang đang cười cợt biểu hiện trẻ con đó của cô.Khi vào lớp,cô đứng lại gần bàn học của lớp trưởng rồi cố bắt chuyện với vài bạn học ra dáng thân thiện,nói tầm phào vài câu.
Cứ mỗi lần mấy bạn trong lớp hỏi cô về Vu Mặc Nghi cô đều lảng tránh chuyển chủ đề.

Đột nhiên Mã Tuệ cảm giác tim đập thịch một cái rất mạnh,rồi toàn thân trở lên nóng bừng, tự dưng bất an vì cái gì đó.Cô quay lại đằng sau không biết từ bao giờ Tử Ngôn đã đứng sau, cậu nhìn cô bằng con mắt lạnh tanh. Lông mày Tử Ngôn khẽ nhíu lại như đang nói điều gì đó,khi cô nhìn lại sang hai bên thì mới biết bản thân đang cản trở đường đi của cậu ta.
Cô liền tránh sang một bên, nhường đường cho cậu ấy. Nhìn thấy cô có chút lúng túng,Tử Ngôn như rất thỏa mãn khóe miệng nhếch nhẹ tạo đường cong hoàn mĩ,rồi cậu ta tiến lại chỗ mình ngồi xuống.

Tuy bị cậu ta cười khinh như vậy, nhưng bản thân cô lại không chút căm giận tí nào mà ngược lại an phận tự an ủi bản thân vì quá ngốc lên bị cười là đúng. Trong đầu cô bây giờ xấu hổ cứ lan tràn quanh óc,cô bấy giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt...

Không lâu sau thì đánh trống vào tiết học, thầy giáo dạy vật lí lừng lững bước vào, cả lớp theo lời lớp trưởng đứng lên chào to.Cô cũng đứng lên chào,mắt cô hướng lệch một chút để ý từng cử chỉ của Tử Ngôn nhưng ngay lúc đó bị cậu ta phát hiện thì liền cụp mắt quay người sang chỗ khác ngó lơ như không biết....

* * *

~ Giờ nghỉ trưa ~

Đang cầm cuốn sách định cất vào cặp thì cô thấy bóng người đứng khuất,che kín đen chỗ cô đang ngồi. Ngẩng mặt lên, hình ảnh đập vào mắt cô là Vĩ Hy cậu ta đã trực chờ cô khao bữa trưa xem ra cậu ta vô cùng thích thú việc này.
Cất nhanh sách vở,cô mở khóa 1 ngăn cặp nhỏ lấy ví tiền màu xanh dương - màu mà cô yêu thích. Xong thì liền,kéo khóa đóng khóa cặp,cô đứng dậy cùng Vĩ Hy đi ra khỏi lớp.Cả hai bắt đầu xuống dưới tầng 1. Vì đây là lần đầu cô vào căn tin trường ăn trưa, lúng túng không biết đi hướng nào cô ngập ngừng đứng yên 1 chỗ.
Vĩ Hy đứng sau nhìn một hồi xem phản ứng của Mã Tuệ ,sau thấy cô ngốc nghếch quá cũng không biết đường hỏi cậu nên cậu ta khoái chí bật cười thành tiếng.Rồi tiến lại gần cô,Vĩ Hy cúi xuống sát người ghé vào tai côthì thầm,nói lời châm chọc:

-" Không đi nữa sao?"
" Cậu đang làm mất thì giờ đấy, lên nhớ tụi mình chỉ có 1 tiếng để giải lao ăn trưa thôi..."

Dù có muốn không mất thời gian thì vô cũng đành chịu. Mới tới trường học thì cô cũng không thể nắm rõ các khu vực của trường, nơi đây vừa to lại rộng.Cuối cùng cô đành xuống nước cầu xin cậu ta dẫn đi, cũng không quên đẩy đầu cậu ta ra khỏi khu vực người cô.

-"Mình không biết đường,cậu dẫn mình đi được không?"

Vĩ Hy mặt vẫn nhăn nhở:

-"Vậy mà còn đi trước..😂😂"

-"Tại vì mình... mà thôi cậu dẫn mình đi mau đi mất thời gian quá đấy"- cô không thể giải thích hết được liền đánh trống lảng cho qua...

Đi ngược lại các dãy phòng học, đến gần khu vườn sinh thái của trường cô và Vĩ Hy đã đến nơi.Vừa vào được vài bước chân,cô đã thấy Mặc Nghi(chị ruột Mã Tuệ) ngồi ngay gần chỗ cô đang đứng không xa, bà chị này ngồi đọc cuốn sách khoa học một cách chăm chú khiến cô cũng thấy khâm phục vì tính chăm chỉ này của chị. Một tay giở trang sách một tay cầm đũa ăn cơm,chị cô lúc nào cũng chăm chỉ như vậy hỏi thử sao không thông minh.Tính ghen tị của cô bắt đầu nổi lên.

"Ước gì mình bằng 1/4 chị ấy thì tốt biết mấy..."- cô thầm nghĩ

Không để cô đợi chờ quá lâu,Vĩ Hy dẫn cô ngồi vào 1 bàn trống cách bàn chị Mặc Nghi đang ngồi khoảng 4-5 bàn. Cậu ấy hỏi han cô ăn gì,cô chỉ trả lời đại khái cho xong.
Vĩ Hy và cô sau khi chọn xong món ăn, cậu ta liền đứng dậy đi vào khu nấu ăn để lấy cơm. Còn cô thì nghịch cái hộp đựng giấy ăn, vừa ngẩng mặt lên để nhìn chị cô. Thứ đập ngay vào mắt cô là Tử Ngôn,cậu ấy đang nói chuyện với chị rất thân mật,còn cười đùa vui vẻ. Không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy vô cùng buồn bã, không những thế bản thân còn sinh ra đố kị.Cô cố tự an ủi bản thân,cho rằng đó chỉ là chị em nói chuyện bình thường nhưng không thể ánh mắt cô toàn hoàn đã biến đổi.Tim nghẹn ứ,sự tủi thân cứ thế tràn ngập quanh cô...

...Đúng là tình đơn phương chỉ lên nhìn chứ không lên xen vào, cúi gằng mặt xuống bàn coi như chưa nhìn thấy gì.
Tự nhủ bàn thân không nên như vậy nhưng đến cả bản thân cô cũng không hiểu sao khóe mắt lại thấy cay cay,tuy 4 năm yêu thầm cậu ấy, nhìn thấy Tử Ngôn bao nhiêu lần đi với những cô gái khác cô cũng buồn như vậy.Sao lần này cảm giác lại khác,cứ thế vô suy diễn chuyện này một cách không kiểm soát.Trong lòng cảm thấy như bị người thân phản bội....

❎Hết chương 4~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro